đại ta, được mấy người giàu lòng nhiệt tâm truyền bá chân lý Phúc-âm bằng
François Xavier? Rồi trên đường truyền giáo, ngay cả các tu sĩ cùng một
Dòng với ông, được mấy kẻ sống thanh bần gương mẫu bằng ông.
3) Cả hai đều nhờ thầy mà ý chí truyền giáo trở thành sắt đá. Huyền-
Trang hấp thụ tinh thần của Giới-hiền Pháp-sư chẳng những lo biên soạn,
phiên dịch kinh sách mà còn đi biện giáo ngay tại Ấn-Độ nữa. Ngày nọ, có
một tín hữu Bà-La-Môn chắc vì lòng ganh tị với Huyền-Trang, đem yết thị
trước chùa Nâlandâ một bản gồm 40 lý luận về đạo rồi thách thức nếu ai bài
xích được điều nào thì ông ấy tự trảm đầu tỏ ra thán phục. Đó đây không sư
tăng nào bắt bẻ được điều gì. Huyền-Trang thấy ông ấy vừa hổn láo vừa
đưa ra những tà lý nên xin tôn sư là Giới-hiền Pháp-sư cho phép đấu lý để
làm sáng tỏ Phật pháp. Cuộc đấu lý diễn ra quyết liệt sau cùng người tín
hữu Bà-La-Môn đầu hàng và xin tự trảm đầu tạ tội. Huyền-Trang can gián
bảo rằng bực tu hành không nên sát sinh và tín đồ ấy từ đó coi Huyền-Trang
như bực minh sư.
Lần khác, Huyền-Trang thuyết pháp trọng thể tại dinh của vua Harsha ở
Kanaj. Tín đồ của cả hai phái Tiểu-Thừa và Đại-Thừa tập hợp nghe ông
đông như kiến cỏ. Vua Harsha sốt sắng lòng đạo đến đỗi lấy bài của Huyền-
Trang công bố cho dân chúng, lại thách rằng ai tìm ra điều nào sai thì được
trảm đầu vua. Lại thách trảm đầu nữa. Qua cả nửa tháng mà phái Tiểu-Thừa
và Bà-La-Môn không ai bắt bẻ Huyền-Trang được điều gì. Vua Harsha
mừng rỡ như lên tiên, ra lệnh ban cho Huyền-Trang đủ thứ ân huệ và của
cải châu báu. Còn chính nhà vua cũng bố thí hết các bảo vật trong đền vua.
Nhưng các vua chư hầu mua hết các tặng vật ấy lại. Vua Harsha nhờ
Huyền-Trang mà từ đó có lòng dứt khoát được các ham muốn trần tục và
trở thành một minh quân. Dĩ nhiên là Huyền-Trang càng làm một ngôi sao
càng có không biết bao nhiêu quân thù. Đó cũng là trường hợp của François
Xavier. Khi François đi rao giảng Phúc-âm, đụng đầu với không biết bao
nhiêu tà thuyết và ông suýt mấy lần bị ám hại. Huyền-Trang còn bình yên
trở về cố quốc chứ François thì bỏ thây cô quạnh ở xứ người.