phương. Ông sinh 1506 và mất 1552. Thuộc loại tính đam mê và được
hướng về việc thiện. Cho tới chết, vẫn còn hăng say hoạt động kinh khủng.
Hồi thanh xuân, ông sống cuộc đời phóng túng, háo danh và dĩ nhiên cũng
theo bẩm tính là đam mê trong việc xấu. Nhưng đến khi phục thiện rồi,
François trở thành một anh hùng.
Năm 19 tuổi, ông đến Paris học rồi ở đó đến 11 năm. Lúc học thần học
tại Saint-Barbe, ông gặp tôn sư Ignace de Loyola. Nhờ vĩ nhân nầy mà
François quyết định ly khai nếp sống quá khứ để trở thành khí giới của chân
lý. Ông cùng 5 đồng chí khác và tôn sư tuyên thệ ngày 15-8-1534 như đã
biết ở trên. Ông thụ phong linh mục do lịnh của Giáo-hoàng Paul III ngày
24-6-1537. Hoàng-đế Jean III của Bồ-Đào-Nha muốn có một số nhà truyền
giáo vào Ấn-Độ để phổ biến văn hóa và chân lý tu đức. Thấy không ai xứng
đáng xung phong trong công việc sẽ gặp đủ thứ gian truân như vậy, Ignace
gởi con gà số một của mình là François Xavier. Nghe lời tôn sư, François
lãnh trách nhiệm. Một mặt ông định truyền bá chân lý, mặt khác ông tiếp
tay với tôn sư mở rộng tầm hoạt động của Dòng Tên. Ông thực hiện sứ
mệnh bằng đời sống thanh bần. Ông từ chối hết các ân huệ hay phương tiện
không cần thiết cho nhiệm vụ của ông. Ông làm một cuộc viễn du gian khổ
như Huyền-Trang thỉnh kinh đất Tây-Trúc vậy. Trên bộ ông đi chân không.
Trên đường biển, ông chịu cam go với các điều kiện thời tiết khí lạnh nứt
da, khí nóng vuột da. Đến đâu ông nhắm trước hết người nghèo khổ và bịnh
hoạn để giao tiếp, giúp đỡ, an ủi họ. Ngày quần quật làm việc, ban đêm ông
thức khuya cầu nguyện. Cuộc du hành truyền đạo của François cũng là một
thứ truyền kỳ như của Huyền-Trang. Ngày 7-4-1541 ông đi từ Lisbonne,
đến Goa là tháng 5 năm 1542. Rồi ông đến mũi Camorin phía nam Ấn-Độ.
Ông ở bờ biển nầy 3 năm sinh hoạt với đám dân chài lưới và chinh phục họ
về chân lý. Sau đó ông đi Idonésie, qua Malacca rồi đến quần đảo
Moluques. Năm 1549, ông đến Nhật-Bản. Ông cũng định qua truyền giáo ở
Trung-Hoa song trên một hoang đảo nọ ông qua đời ngày 3-12-1552. Như
vậy trong 10 năm, ông đã lội gần khắp miền Cực Đông. Quả thực ông là
một thứ Huyền-Trang Tam-Tạng của công giáo. Người ta không tưởng