tượng nổi mức độ gian khổ của từng bước chân của ông. Độc đáo nhất là đi
đến đâu, ông đều lập được một cộng đồng tính hữu nhiệt thành đến đó. Các
cộng đồng đó phát triển tồn tại cho đến bây giờ. Nếu Huyền-Trang đến Ấn-
Độ học Phạn ngữ, viết sách bằng Phạn ngữ thì, François Xavier trong 10
năm lội nát miền Cực-Đông, đến nước nào là học tiếng nước ấy để truyền
giáo. Người ta nói ông có thiên phú đặc biệt vệ sinh ngữ. Ông tạo tín đồ lên
đến mấy chục vạn nhưng sau cùng trên đường truyền giáo hăng say ông
chết trên một đảo hoang vắng với một môn đồ, ít ai hay biết. Lạ lùng là
không biết vì sao thi hài ông không hư thúi. Vài tuần sau đó người ta đem
về chôn trọng thể tại Goa. Năm 1619, Đức Giáo-hoàng Paul V phong ông á
thánh và năm 1622, Đức Giáo-hoàng Grégoire XV phong ông Hiển thánh
và ông được bầu làm Bảo chủ các miền truyền giáo.
III. Đối chiếu Huyền-Trang và François Xavier.
1) Bạn thấy 2 vĩ nhân của hai tôn giáo lớn nhứt hoàn cầu là Huyền-
Trang và François Xavier, phục vụ cho hai tín ngưỡng khác nhau, người đi
vùng Trung-Á, người lội sạch Cực-Đông, cả hai đặt chân lên Ấn-Độ mỗi
người du hành, làm việc gian truân mỗi kiểu mà cùng giống nhau ở chỗ đời
sống tuyệt vời trong sạch, thánh đức và sống chết cho lý tưởng tìm chân lý.
Mẫu số chung nổi bật nhứt nơi hai vĩ nhân là ai cũng nhờ công thầy mà làm
nên nghiệp cả. Thầy Huyền-Trang nhờ Cilabhadra và François Xavier nhờ
Ignace de Loyola.
2) Huyền-Trang say mê ánh đạo vàng của Đức Phật mà làm một cuộc
vượt biển băng rừng thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu, may nhờ tôn sư dẫn đạo
tinh thần mà thu kết quả vĩ đại. Đến nay chưa ai ngồi biên soạn kinh Phật
được số lượng bằng Huyền-Trang. Ở Trung-Hoa chưa tác giả nào ảnh
hưởng vào các tiểu thuyết truyền bá khắp dân gian bằng Huyền-Trang.
François Xavier nhờ thầy chỉ cho nẻo tu theo Đức Giê-Su mà cùng thầy
thành lập một Dòng tu oanh liệt nhất thế giới, mà nghe lời thầy làm một
cuộc du thuyết truyền giáo vĩ đại thuộc loại của Thánh Paul ngày xưa ở thời