nầy, buổi sơ khai, dựa trên một mối tình thấy trò vô cùng lý thú. Đó là cặp
thầy trò Ignace de Loyola và François Xavier.
a) Ignace de Loyola, thủy tổ Dòng Tên là ai?
Don Inigo Lopez de Recalde sinh lối 1941 và mất lối 1556. Là con nhỏ
nhất trong gia đình 11 con. Ông ấy tên là Ignace vì lòng sùng kính thánh
Ignace d'Antioche. Lúc trẻ học hành rất ít. Đời sống trôi nổi trong đủ thứ
nghề. Năm 1521, ông đang ở trong quân đội, bị gãy một chân. Lúc nằm
quân y viện, buồn quá, không sách tiểu thuyết đọc, ông đọc đỡ cuốn
Légende dorée của Jacques de Voragine. Đây là một cuốn sách thuộc loại tu
đức lấy đời sống các thánh nhân làm gương. Thấy gương các thánh nhân
cao cả quá, Ignace tự hỏi lòng mình: "Tại sao tôi không làm được như
những thánh François và Dominique. Từ đó ông quyết định bỏ nghề hiệp sĩ
nhà binh và nhất định làm hiệp sĩ cho Thượng-Đế.
Năm 1522, lành vết thương ở chân xong, ông đến thánh đường Notre-
Dame de Montserrat, làm một cuộc sám hối, xưng tội tổng quát. Áo choàng
ngoài, Ignace cho một người ăn mày. Thanh gươm ông treo ở bàn thờ Đức
Maria trong thánh đường. Ông quyết định hiến dâng cuộc đời còn lại trọn
vẹn cho Thượng-Đế. Ignace bắt đầu soạn tác phẩm trứ danh của ông là cuốn
Linh-thao(Exercices spirituels). Tiểu ngữ mà ông nêu ra để phục vụ suốt
đời là" Vì đại vinh của Thượng-Đế" (Ad Majorem Dei Gloriam). Sau đó, ý
thức rằng muốn truyền bá chân lý trong các giới trí thức mà văn hóa kém
không được, Ignace mới bắt đầu làm lại vốn kiến thức của ông. Về điểm
nầy ta thấy ý chí sắt đá đến kinh thiên của ông. Ông đi học lại, ngồi chung
cùng lũ con nít. Rồi ông học trung học. Rồi ông học đại học ở Alcala và
Salamanque. Năm 1528, Ignace quyết định đến Paris để vào học đại học
Sorbonne. Ông ở tại Paris 7 năm để vừa học vừa chiêu dụ môn đồ. Ông đỗ
dần dần từ tú tài, cử nhân lên đến cấp bằng gọi là"Thầy nghệ thuật" (Maître
ès arts). Hằng ngày ông sinh sống bằng cách đi ăn mày ăn xin. Công trình
lập chí của ông đáng khiếp quá. Lúc ở Paris, Ignace tụ tập được 6 môn đồ