Nếu ông ngước mắt lên thì thái độ của ả hẳn làm ông ngạc nhiên.
- Bà ấy sung sướng - Ông ta nhắc lại - Bà ấy muốn gì được nấy. Bà ấy nói
như vậy vào cái ngày người đàn bà kia....
- Bà Bantry.
- Phải. Khi bà ta tới dùng trà. Marina thấy nơi này yên tĩnh. Cuối cùng,
Marina nói, tôi tới đây ở, thấy được hạnh phúc và an toàn.
- Hạnh phúc đầy đủ ư? - Giọng nói của Ella có vẻ châm biếm - Cái đó chỉ có
trong các câu chuyện thần tiên thôi.
- Dù sao bà ấy cũng đã tin như thế.
- Phải. Nhưng không phải ông. Ông chưa bao giờ xét đoán bà ta một cách
nghiêm chỉnh.
Jason cười.
- Không. Tôi không tin có cái gì là vĩnh viễn cả, nhưng tôi hy vọng nó tồn tại
trong một thời gian dài, một hoặc hai năm. Tôi hy vọng có một thời kỳ yên
tĩnh, nghỉ ngơi, có thể làm bà ấy thành một phụ nữ mới. Bà ấy đã khôi phục
lại lòng tin. Có thể là bà ấy đã sung sướng... những khi như vậy bà ấy như
một đứa trẻ. Và cái đó đã đến...
Ella Zielinsky tỏ vẻ khó chịu.
- Những cái đó đã đến - Ả nói - Cuộc đời đã sắp xếp như thế. Ông phải vượt
lên. Bà ta là loại người không bao giờ tìm được hạnh phúc cho mình.
- Giuseppe đã đi Londres vì công việc gia đình. Anh ta có người nhà ở Soho
và một người trong số họ đang ốm nặng. Anh ta đã xin Marina và bà ấy đã
đồng ý để anh ta đi. Đêm nay anh ta sẽ về.
Jason đứng lên và đi đi, lại lại.
- Nếu tôi có thể làm cho Marina đi khỏi nơi này, không chậm trễ.
- Bỏ việc quay phim ư? Nhưng ông hãy nghĩ lại...