- Ông đã đưa đi phân tích ư? - Ả ngạc nhiên hỏi - Nhưng tôi đã thấy ông đổ
vào chậu rửa mặt rồi kia mà.
Ông ta cười một cách buồn bã.
- Tôi rất khéo tay, Ella. Cô không biết ư? Phải tôi đã đổ một phần lớn nhưng
giữ lại một ít để đưa đi phân tích.
Ả nhìn lại tờ giấy.
- Thạch tín.
- Phải, thạch tín.
- Vì thế nên Marina thấy cà-phê có vị chua ư?
- Cái đó thì không. Thạch tín thì không có mùi vị gì. Nhưng tinh thần cảnh
giác của bà ấy thì đúng.
- Còn chúng ta lại cho rằng bà ta tưởng tượng ra ư?
- Bà ấy đã kiệt sức nên tôi không muốn làm bà ấy sợ hãi hơn nữa. Những lá
thư dọa nạt đã rất nguy hiểm, nhưng thạch tín... Ella. Thạch tín không giống
như những lá thư.
- Không ai động đến thức ăn, đồ uống trong nhà này.
- Cô có tin chắc không, cô Ella? Một người hầu bị mua chuộc thì sao?
- Nhưng không phải là một kẻ giết người. Tôi tin ở họ.
- Còn Giuseppe. Có thể tin ở gã không? Gã đã làm cho chúng tôi nhiều năm,
đúng thế, nhưng...
- Tại sao ông lại hốt hoảng thế, ông Jason?
Ông ta ném người xuống ghế, hai tay buông thõng.
- Làm gì? Làm gì? Trời ơi!
Ả nhìn ông, không nói một lời.
-... Ở đây bà ấy sung sướng. - Ông ta cúi đầu nói.