- Đây cũng là một giả thiết. Thủ phạm là một người thường cho một cái gì đó
vào cốc rượu của mình.
- Tôi không hiểu. Bà cần giải thích rõ hơn.
- Những người ngày nay - Bà Marple nói - thường cho một cái gì đó vào thức
ăn, đồ uống của mình. Thời tôi còn trẻ, có rất ít những vụ đầu độc nhau. Ngồi
trước bàn ăn mà hỉ mũi là vô phép rồi. Khi cần uống một viên thuốc hoặc một
thìa thuốc nước người ta phải làm kín đáo. Bây giờ thì không được như xưa
nữa. Tôi đã ở chỗ người cháu họ tôi là Raymond ít hôm và tôi đã chú ý có
nhiều khách mời tới nơi với rất nhiều thuốc viên, thuốc bột. Họ cho vào
miệng những thứ đó trước, trong và sau bữa ăn. Họ dùng át-pi-rin với nước
trà, với cà-phê buổi sớm và buổi tối. Ông vẫn nghe tôi nói đấy chứ?
- Vâng. Thật là thú vị. Bà muốn nói rằng... thôi, xin bà nói tiếp đi.
- Rất có thể người ấy đã cầm lấy cốc rượu của bà Marina và cho thuốc độc
vào đó một cách công khai như là cốc rượu của mình mà không làm ai chú ý
cả. Lúc này thì một rủi ro xảy ra, tôi đồng ý với ông.
- Giả thiết thứ nhất: kẻ ngớ ngẩn. Thứ hai: kẻ đánh tráo. Chúng ta sang giả
thiết thứ ba, xin mời bà.
- Một người nào đó đã trông thấy nhưng không nói.
Haydock chau mày.
- Vì lý do gì? Bà có nghĩ là để tống tiền không? Nếu như vậy... - Ông bác sĩ
nhìn bà già một cách tò mò - Có phải bà cho rằng cái khả năng thứ ba này là
cái đã xảy ra?
- Không. Tôi chưa đi đến chỗ ấy. Tôi còn thiếu chứng cứ. Ít nhất là thủ phạm
không theo đuổi công việc của hắn nữa.
- Bà nghĩ như vậy ư?
- Tôi hy vọng là không. Tôi cầu trời cho cái đó không xảy ra. Khốn thay, ông
bác sĩ, cái đó lại thường xuất hiện. Thật là đáng buồn, nó thường xuất hiện...