- Thế thì, theo bà, nếu đã có một kẻ đi đầu độc thì nhất định phải có một
người trông thấy ư?
- Ông rất hiểu lời tôi nói rồi.
- Kẻ giết người chỉ có thể gặp rủi ro mà thôi.
- Một rủi ro lớn. Lúc ấy có hai ba chục người trong phòng. Với con số ấy, thể
nào cũng có một người nhìn thấy hành động của kẻ đi đầu độc.
- Như vậy là hợp lý, nhưng không phải là trường hợp này.
- Ông có tin chắc không? - Bà Marple suy nghĩ rồi hỏi lại.
- Tôi không hiểu ý bà.
- Có ba khả năng. Giả định rằng có một người nhìn thấy cái đó. Một phần hai
mươi là hợp lý chứ?
- Cái đó tôi gọi là sự lật ngược vấn đề - Haycock nói - Bao giờ bà cũng trở về
bài toán khả năng như bài toán mười hai người đổi mũ cho nhau, có sáu chiếc
mũ trắng và sáu chiếc mũ đen. Chỉ một nhà toán học...
- Cái đó chẳng liên quan gì, bác sĩ. Tôi sắp xếp hợp lý các sự việc, về nguyên
tắc thì có một người nhìn thấy những hành động đó. Câu hỏi là tại sao người
ấy không nói gì cả?
- Tôi đang nghe bà nói đây.
- Thứ nhất vì người đó không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Người ấy chỉ nhìn
mà không thấy. Nếu hỏi: Anh có nhìn thấy người nào đổ một cái gì đó vào
cốc rượu của bà Marina không? Câu trả lời sẽ là không; nếu hỏi: anh có nhìn
thấy người nào đó đặt tay vào cốc rượu của bà Marina không? Người ấy sẽ
trả lời ngay: có, tôi đã nhìn thấy...
- Nhưng không thể nào tin được bọn ngớ ngẩn - Ông bác sĩ cười nói - Giả
thiết của bà là có giá trị. Kẻ ngớ ngẩn nhìn mà không thấy gì cả... Còn khả
năng thứ hai thì sao?