- Này - Cherry nhún vai nói - Hôm họp mặt thật là đặc biệt phải không? Tại
sao lại không phải tách cà-phê của bà ta?
Gladys run lên.
- Tớ không thích đùa như vậy đâu, Cherry. Có một người nào đó muốn làm
hại bà ấy. Bà ấy đã nhận được những lá thư đe dọa và còn chuyện pho tượng
bán thân bữa nọ nữa.
- Có chuyện gì?
- Phải một pho tượng bằng đá. Một màn của một vở kịch Áo. Những pho
tượng, những con chó bằng đá. Có một pho để cẩn thận trên giá. Bỗng nhiên
nó rơi đúng vào chiếc ghế ngồi của bà Marina. Tiếng động như một chiếc xe
tải hạng nặng đang chạy trên đường. May mắn là hôm ấy bà Marina không
tới để quay phim, ông Rudd đã yêu cầu không ai nói gì với vợ ông. Ông đã
thay vào đó một chiếc ghế khác. Khi tới nơi bà Marina hỏi chiếc ghế mọi
ngày của bà ấy đâu. Ông ấy trả lời vợ là chiếc ghế cũ không hợp thời nữa.
Nhưng tớ tin chắc rằng ông ấy đã rất bực mình.
Hai người phụ nữ nhìn nhau.
- Một mặt thì cái đó rất gây cấn - Cherry nói - nhưng mặt khác...
- Tớ nghĩ là mình không thể làm việc ở trường quay được nữa.
- Tại sao? Không ai muốn đầu độc cậu, muốn làm rơi pho tượng vào đầu cậu!
- Không. Hãy nhìn bà Heather Badcock. Cậu biết. Hôm ấy tớ phục vụ ở
Gossington. Tớ đứng ở gần đó.
- Khi bà Badcock chết ư?
- Không. Khi bà ấy làm đổ cốc rượu vào áo của mình. Đó là một chiếc áo
bằng sợi hóa học rất đẹp. Chắc là bà ấy đã phải mua mất nhiều tiền. Và cái đó
tớ thấy rất kỳ cục.
- Kỳ cục ư?
- Lúc ấy thì tớ không chú ý. Và chỉ nghĩ đến khi thấy nó quá lạ lùng.