gõ cửa và bước vào hành lang.
- Gladys có nhà không?
- Cô Cherry đấy ư? - Bà Dixon từ trong bếp hỏi ra - Gladys đang may quần
áo trong phòng.
Cherry lên gác. Gladys, một cô gái to béo, má hồng hào, miệng ngậm đầy
kim băng đang cúi xuống những mẫu cắt của mình. Thấy bạn tới, cô đứng lên
thở dốc.
- Chào Cherry.
- Chào. Cậu có tin tức gì ở trường quay không?
- Không có chuyện gì lớn. Người ta bàn tán rất nhiều. Bà Marina đã tới để
đóng phim hôm qua. Bà ấy đã làm om xòm.
- Về việc gì?
- Tách cà-phê của bà ấy có mùi vị gì khác thường. Cậu biết không, sáng nào
bà ấy cũng phải có cà-phê. Bà ấy uống một ngụm nhỏ thấy mùi vị là lạ. Thật
là ngu ngốc. Cà-phê lấy ở một bình của căng-tin ra. Tớ đã rót vào một chiếc
tách Trung Quốc. Tách thì khác nhưng vẫn thứ cà-phê ấy. Không có mùi vị gì
khác cả.
- Sau đó thì sao?
- Không có gì. Ông Rudd là người bình tĩnh nhất trên đời. Ông ta nổi tiếng vì
cái đó. Ông ta cầm lấy chiếc tách và đổ cà-phê vào chậu rửa mặt.
- Thật là ngu ngốc. - Cherry chậm chạp nói.
- Tại sao?
- Người ta vẫn chưa biết tại sao cà-phê lại có mùi vị lạ. Bây giờ thì lại càng
không rõ nữa.
- Cậu nghĩ như thế chứ? - Gladys hốt hoảng hỏi.