- Không phải. Hôm ấy bà ấy còn bảo em có một anh chồng điển trai kia...
- Anh hy vọng là em cũng nghĩ như vậy chứ?
- Đúng. Bà ấy còn bảo là em phải chăm sóc anh. Đàn ông cần ăn nhiều thịt,
nấu kỹ. Thịt tươi chứ không phải là lạp xường, xúc xích đem nấu lại.
- Bà Marple có lý.
- Với điều kiện là phải nhìn xem anh ăn như thế nào. Anh mất nhiều thời gian
vào máy thu thanh. Bà ấy còn bảo anh định lắp một mô hình chiếc máy bay
ném bom để tặng thằng cháu Michel của anh nhân dịp lễ Noel. Anh mua để
anh tiêu khiển thôi chứ?
- Michel còn trẻ quá - Jim bối rối trả lời.
- Anh định làm việc cả đêm ư? À anh đã mua đĩa nhạc mà anh bảo em chưa?
- Rồi. Đĩa Tchaikovsky năm 1812.
- Cái đó có ầm ĩ quá không? Bà Hartwell sẽ không hài lòng! Ôi! Hàng xóm!
Em mặc kệ hàng xóm! Bao giờ cũng càu nhàu, kêu ca. Em tự hỏi những ai là
tệ nhất, nhà Hartwell hay nhà Barnaby. Nhà Hartwell đấm thình thình vào
tường đến tận nửa đêm. Thật là quá đáng. Tại sao chúng ta không thể nghe
nhạc được nhỉ, nếu chúng ta thích? Họ còn bảo chúng ta vặn nhỏ lại.
- Nghe nhạc - Jim nói với giọng thành thạo - phải nghe to. Không như vậy sẽ
không thấy được các âm thanh của nó. Ai cũng biết như thế. À, thế còn mèo
của họ khoét sàn nhà của chúng ta thì sao?
- Em nhắc lại với anh, Jim, em chán hàng xóm lắm rồi.
- Em chỉ nghĩ đến nhà cũ ở Huddersfiel thôi ư?
- Không phải như vậy. Tại nơi ở cũ chúng ta được độc lập. Ở đây, mọi người
đều nhòm ngó. Anh có điều gì phàn nàn ở đây không, anh ấy?
- Công việc rất dễ chịu hơn nữa lại là nhà mới. Anh muốn có đủ chỗ để em
cựa quậy. Một xưởng thợ nữa thì tuyệt.