CHƯƠNG 16
Ở số nhà 16, phố Aubrey, người vợ trẻ, Cherry, đang nói chuyện với chồng là
Jim Baker, một người đẫy đà và hiền lành, đang lắp ráp một chiếc máy thu
thanh nhỏ.
- Khẽ thôi. Hàng xóm! Hàng xóm! - Cherry, nóng nảy lắc đầu.
Cô mang chiếc chảo từ bếp ra, đổ thức ăn vào hai chiếc đĩa. Cô đặt chiếc đĩa
có nhiều thức ăn hơn lên bàn, trước mặt chồng.
Jim thích thú khi thấy mùi thức ăn vừa ý mình bốc lên.
- Hôm nay là ngày lễ gì nhỉ. Kỷ niệm ngày sinh của anh ư?
- Anh cần ăn nhiều.
Cherry duyên dáng trong chiếc áo tạp-dề có sọc đỏ và trắng. Jim Baker cười
với vợ.
- Ai bảo em thế?
- Bà Marple - Cô ngồi trước mặt chồng và lấy chiếc đĩa của mình - Bản thân
bà ấy cũng cần thức ăn tốt hơn. Bà Knight chỉ cho bà ấy ăn bánh mì. Bà ta
không biết những món nào khác. Mì sợi, mì ống, mì ăn liền.
- Đó là chế độ ăn của những người tàn tật.
- Bà Marple không tàn tật. Bà ấy chỉ nhiều tuổi thôi. Còn nữa, bà ta không
nên chú ý đến những công việc chẳng liên quan gì đến mình.
- Ai? Bà Marple ư?
- Không. Em nói về bà Knight. Bà ấy cứ đòi dạy em nấu các món ăn!
Jim cười.
- Về phương diện nấu nướng thì không chê em vào đâu được rồi. Nhưng tại
sao bà Marple lại bảo anh phải ăn nhiều? Có phải tại anh kê chiếc bàn một
cách vất vả trong phòng tắm của bà bữa nọ không?