- Tôi có thể cho ông biết một việc có ích cho ông. Khi ông hiểu rõ thì ông sẽ
biết tại sao tôi yên lặng... Cách đây hai ngày tôi nhận được một cú điện thoại.
Người nói đã thì thầm câu này: “Tôi đã nhìn thấy ông đổ thuốc độc vào cốc
rượu... ông không ngờ là đã có một người làm chứng, đúng không?... Lúc
này, đó là tất cả. Ông biết ông cần làm những gì...”
Craddock bật ra một tiếng kêu.
- Cái đó làm ông ngạc nhiên phải không, ông Craddock? Tôi khẳng định với
ông lời tố cáo đó là sai hoàn toàn. Tôi không cho thuốc độc vào một chiếc
cốc nào cả, tôi thách người ta chứng minh ngược lại được. Thật là mơ hồ. Tôi
cho rằng Zielinsky đã đi tống tiền.
- Ông quen giọng nói của cô ta ư?
- Không. Người ta không thể nhận ra giọng nói qua tiếng thầm thì được.
Nhưng tôi thì tôi biết.
- Làm thế nào mà ông biết được?
- Cô ấy đã ho trước khi gác máy. Cô ấy bị chứng cảm mạo theo mùa.
- Và ông kết luận như thế nào?
- Mưu đồ thứ nhất của cô ấy bị thất bại và cô ấy cũng chẳng sung sướng gì
trong mưu đồ thứ hai. Tống tiền là một trò nguy hiểm.
- Xin cảm ơn ông nhiều, ông Fenn - Craddock nói - Thủ tục buộc tôi phải
kiểm tra việc làm và hành động của ông trong ngày hôm nay.
- Tất nhiên. Người lái xe của tôi sẽ cung cấp đầy đủ những điều ông cần biết.
Craddock gác máy và nói lại những lời ông Fenn vừa cho biết. Cornish huýt
một tiếng sáo miệng.
- Cái đó đặt ông ta vào vị trí người vô can. Hoặc là...
- Hoặc đây là một mẹo lừa. Có nhiều khả năng: ông ta có đủ can đảm. Nếu
Zielinsky để lại lời đe dọa bằng giấy viết thì khi đã nắm được sừng con bò
đực, ông ta sẽ chơi lại.