- Chứng cứ ngoại phạm của ông ta là những gì?
- Những cái đó thì không thiếu, trong thời buổi này, khi người ta có lắm tiền.
Khi Giuseppe trở về lâu đài Gossington thì đã quá nửa đêm. Chuyến xe lửa
cuối cùng tới Sainte-Mary Mead đã đi Much Benham rồi. Gã phải thuê một
chuyến tắc-xi.
Gã có vẻ hài lòng. Gã trả tiền người lái xe trước hàng rào và đi tắt vào trong
nhà qua những bụi cây. Gã mở cửa ngách. Ngôi nhà tối đen và yên lặng.
Trong cầu thang dẫn lên căn phòng nhỏ thuận tiện của gã, có một phòng tắm
nhỏ kế bên, gã thấy có một luồng gió: một cánh cửa sổ chưa được gài chặt,
chắc thế... Nhưng chẳng có gì là quan trọng. Bao giờ cũng mỉm cười, gã lên
thang gác, cho chìa vào ổ khóa. Gã vừa bước chân vào phòng mình thì một
vật rắn thúc vào cạnh sườn gã. Một tiếng thầm thì: “Giơ tay lên và cấm
không được kêu”.
Giuseppe vâng lời ngay lập tức. Gã rất khôn ngoan, bản chất của gã là như
vậy. Tại sao lại để xảy ra một rủi ro vô ích chứ?
Người ta bóp cò súng, một phát, hai phát và Giuseppe ngã lăn ra.
Bianca, một người hầu trong lâu đài, cựa mình trên giường. Có phải là tiếng
súng không nhỉ... Cô ta gần như tin chắc là như vậy.... Cô lại nghe ngóng. Có
thể là cô đã nhầm. Cô lại tiếp tục ngủ.