- Gladys là ai?
- Một người bạn, nếu người ta muốn nói như vậy. Cô ấy ở gần nhà tôi và làm
việc ở trường quay.
- Cô ta đã nói với cô về Giuseppe ư?
- Vâng. Cô ấy muốn hỏi ý kiến ông này về một chuyện gì đó. Theo tôi, đây
chỉ là một lý do. Cô ấy yêu ông ta. Bà hiểu chứ, ông ta là người Ý điển trai và
những người Ý đều biết cách làm việc.
- Người ta bảo tôi hôm qua hắn đi Londres và trở về nhà rất muộn. Tại sao
Glagys lại muốn gặp hắn?
- Vì một chuyện gì đó mà cô ta thấy nó rất kỳ cục.
Bà Marple nhìn cô bằng cặp mắt dò hỏi. Bà hiểu rõ giá trị của tiếng “kỳ cục”
của Gladys nói với người hàng xóm.
-... Hôm có cuộc gặp mặt, cô ta làm việc ở Gossington. Và cô đã nhìn thấy
một cái gì đó rất kỳ cục.
- Tại sao cô ta không nói cái đó với cảnh sát? - Bà Marple hỏi.
- Cô ta không cho rằng cái đó là quan trọng, và cô cho rằng tốt hơn cả là nói
với Giuseppe trước đã.
- Hôm ấy cô ta đã trông thấy gì?
- Đúng ra, tôi thấy cái đó là ngu ngốc. Tôi cho rằng cô ấy nói cốt để che giấu
lý do cô ấy tới gặp Giuseppe thôi.
- Cô ấy đã nói với cô như thế nào?
Cherry chau mày.
- Cô ấy nói về bà Badcock và cốc rượu của bà ta. Cô ấy đứng bên bà ta và
thấy rõ bà đã làm những gì.
- Làm gì?