Anh lễ phép hỏi đường một bà cụ già tóc trắng, má đỏ, hình như là người già
độc nhất ở vùng này.
- Thưa bà, xin lỗi bà, bà có thể chỉ cho tôi đường đến phố Blenheim không?
Bà già đứng nhìn anh ta một lúc. Anh phải nói lại to hơn vì cho rằng bà cụ bị
điếc cho đến khi bà già trả lời.
- Đi thẳng, sau đó rẽ trái, rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng. Nhà số mấy?
- Số 16 (Anh ta xem lại mảnh giấy). Nhà cô Gladys Dixon.
- Đúng - Bà già nói - Nhưng tôi cho rằng cô ta đang bán hàng căng-tin ở
trường quay Hellingforth. Anh phải tới đấy mà tìm.
- Cô ấy không có mặt ở cơ quan sáng nay - Chàng trai giải thích - Tôi muốn
mời cô ấy tới giúp việc cho lâu dài Gossington. Chúng tôi đang thiếu nhân
công.
- Đúng thế - Bà cụ nói - Người ta đã giết người đầu bếp của các anh đêm hôm
qua, đúng không?
Câu nói đó làm chàng trai ngạc nhiên.
- Tôi thấy tin tức ở đây lan truyền rất nhanh - Anh nói.
- Đúng thế. Và cô thư ký của ông Rudd đã chết vào hôm kia nữa, nếu tôi
không nhầm. Khủng khiếp! Khủng khiếp! Còn có chuyện gì nữa đây? - Bà
già nói.