- Tự đổ cốc rượu vào áo của mình.
- Do vô ý ư?
- Không. Gladys nói bà ấy tự làm như vậy. Thật là ngu ngốc, đúng không?
Sững sờ, bà Marple lắc đầu.
- Phải. Thoạt nhìn thì đó là ngu ngốc. Tôi không hiểu.
- Đây là cái áo mới. Đó là cái khiến chúng tôi bàn bạc. Gladys tự hỏi liệu
mình có nên mua lại chiếc áo đó không nhưng cô ấy không dám hỏi ông
Badcock.
- Theo cô thì Gladys đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe chưa?
- Tôi cũng tự hỏi về cái đó vì... đó là những gì mà cô ấy trông thấy... có nghĩa
là bà Badcock tự đổ rượu vào áo mình... nhưng tại sao cô ấy cần đi gặp
Giuseppe chứ?
- Tôi cũng không hiểu. - Bà Marple thở dài.
Cánh cửa bật mở và bà Knight bước vào mang theo một đĩa thức ăn.
- Tôi đây, bà thân mến. Chúng ta cùng ăn. - Bà ta nói.
Bà đặt thức ăn trên một chiếc bàn nhỏ và đẩy bàn lại gần bà Marple. Sau đó
bà quay sang Cherry.
- Máy hút bụi để giữa đường đi - Bà ta nói bằng một giọng lạnh lùng - Tôi đã
vấp phải. Ai cũng có thể bị ngã và bị thương.
- Vâng - Cherry nói - Tôi đi làm việc ngay đây. - Và cô ta đi ra.
Bà Marple ngả đầu về phía sau suy nghĩ.
- Tôi sẽ chợp mắt một lát - Bà nói - Đặt chiếc đĩa ở đây, làm ơn không để tôi
thức giấc trong bốn mươi nhăm phút.
Chàng thanh niên người Mỹ đang nhìn xung quanh, hình như anh ta bị lạc
đường. Những mê lộ, đường phố của Khu phố mới làm anh hoảng hốt.