- Còn các phòng nữa thì sao? Chúng ta có thể tới xem được không? - Một
trong hai bà khách đi theo hỏi.
- Có thể là hơi vô phép - Bà Allcock lẩm bẩm, nhưng không ai biết.
Nhưng họ bị thất vọng. Các cửa phòng đều bị khóa trái.
Họ tiếp tục đi dọc hành lang. Từ một cửa sổ trông ra vườn bà Bantry thấy bà
Meavy (ở Khu phố mới) lộng lẫy trong chiếc áo màu da cam (áo mượn của
bà Marple). Cô Cherry đi theo bà này. Bà Bantry không nhớ họ của bà ta. Hai
người đàn bà đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Nhưng bỗng nhiên ngôi nhà trở nên rất cũ đối với bà Bantry. Rất cũ, đã quá
hạn sử dụng tuy mới sơn quét lại như một người được hóa trang. Phải đây chỉ
là một ngôi nhà cũ kỹ, mỏi mệt. “Ta rời khỏi nó là rất đúng - Bà nghĩ - Nhà
cửa cũng như con người, chúng già đi và chết”.
Ở lầu dưới có những tiếng người ồn ào, ngày càng lớn.
- Cái gì vậy? - Một trong hai bà khách đi theo hỏi - Đã xảy ra chuyện gì ở
dưới ấy?
Họ chạy xuống cầu thang. Ella Zielinsky cũng ở đâu đó nhanh chóng chạy
tới, định mở một cánh cửa phòng nhưng cửa cũng đã bị khóa.
- Khóa rồi - Cô ta kêu lên - Phải, tất nhiên...
- Một tai nạn gì đó ư? - Bà Bantry hỏi.
- Một người bị bệnh - Cô Zielinsky trả lời.
- Tôi có thể giúp cô được gì không?
- Một bác sĩ. Cần có một bác sĩ...
- Cô hỏi trong các vị khách xem.
- Ông Jason đã gọi dây nói. Tình trạng bà ta rất xấu.
- Ai vậy?