- Không sao. Rượu vốt-ca thì phải uống một hơi. (Bà Allcock tỏ vẻ hốt
hoảng). Nhưng cái đó là phải thành thạo kia. Bà hãy đưa chiếc cốc ấy cho
người đầu bếp và bảo ông ta cho một cốc martini.
- Một cuộc gặp gỡ không thể nào quên được. - Bà Heather nói.
Bà Marina có vẻ như không nghe bà này nói. Bà nhìn chằm chằm vào bức
tường ở giữa cầu thang, mặt nhăn nhó đến nỗi bà Bantry phải chạy lại để đỡ
bà ta. Nhưng ngay lập tức bà ta trở lại bình thường, miệng cười tươi.
- Phải một câu chuyện đáng trân trọng... Một cốc-tay chứ? - Bà Marina hỏi.
Bà Heather lẩm bẩm.
- Không... vì tôi chỉ uống nước chanh hoặc nước cam thôi.
- Chỉ một lần thì không thể thành thói quen được. Hôm nay là ngày hội, xin
bà nhớ cho.
- Một cốc daiquiri vậy? - Ông Jason đề nghị và đưa ra hai cốc.
Người chồng đưa cốc rượu cho vợ, bà này nhận chiếc cốc nhưng phản đối:
- Đây là cốc thứ ba của em rồi... Em không nên...
Bà Heather nhận chiếc cốc ông Jason đưa cho mình và bà Marina quay trở ra
tiếp những vị khách mới tới.
- Nào chúng ta đi tham quan phòng tắm đi. - Bà Bantry bảo bà Allcock.
- Cái đó có được phép không? Chúng ta có thể làm như vậy được không?
- Tại sao lại không? (Bà Bantry đã hỏi ý kiến của Rudd và đã được ông này
vui đùa trả lời: Xin mời các cô gái! Có thể tắm nữa nếu các cô thích).
Hai người đàn bà đi vào hành lang, có hai bà khách nữa cũng tò mò đi theo.
- Vòi hương sen mới đẹp làm sao! - Bà Allcock trầm trồ kêu lên - Nhưng tôi
không dùng nó đâu. Tôi không thích bị ướt tóc.