Cùng với tiếng kêu của máy hút bụi là giọng hát du dương về một câu chuyện
tình thời hiện đại. Bà Knight trở lại lấy bát đĩa và lắc đầu.
- Tôi muốn - Bà Knight nói - cô ta không hát hỏng trong ngôi nhà này. Thật
là không nghiêm chỉnh chút nào.
Bà Marple cười.
- Cherry không hiểu là mình phải nghiêm chỉnh khi có bà nghe lời hát và nếu
không hát thì cô ta sẽ ra sao?
Bà Knight tỏ vẻ khinh bỉ:
- Đó là một việc làm lố bịch.
- Tất nhiên. Thời thế đã thay đổi, người ta phải chấp nhận những ý kiến mới.
Bà có thể gọi cho bà Bantry xem bà ấy muốn nói chuyện gì.
Bà Knight ra khỏi phòng. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa và Cherry bước vào.
Cô ta có vẻ phấn kích và rất xinh đẹp nữa. Một chiếc tạp dề bằng, sợi hóa học
in hình những thủy thủ và con tàu phủ ngoài chiếc áo màu xanh thẫm.
- Cô chải đầu rất đẹp. - Bà Marple nói.
- Hôm qua tôi đã đến hiệu làm đầu.. Tóc tôi chưa thành nếp. Tôi lên để xem
bà biết tin tức ấy chưa?
- Tin tức gì?
- Về chuyện đã xảy ra trong lâu đài Gossington, hôm qua. Bà biết là ở đấy có
cuộc gặp mặt của những nhân viên cứu thương của Saint-John.
- Thế thì sao?
- Một người nào đó đã chết trong khi hội họp. Một người tên là bà Badcock.
Bà ta ở gần chỗ chúng tôi. Chắc bà không biết bà ấy.
- Bà Badcock ư? - Bà Marple hỏi với vẻ đặc biệt quan tâm - Tôi biết bà ấy.
Bà ấy đã giúp đỡ tôi hôm tôi bị ngã. Một người đàn bà đáng mến.