- Xin lỗi, thưa ông Rudd. Ông không biết hay là ông không muốn trả lời?
- Tôi không biết. Một mặt thì đó là điều không thể có như vợ tôi thường nghĩ,
không có một người nào lại muốn loại bỏ mạng sống của bà ấy. Mặt khác, sự
việc đã được chứng minh, đó là những cái đã xảy ra.
- Xin ông cho biết những sự việc thực tế đã xảy ra mà ông đã chứng kiến.
- Phải. Rất rõ rằng. Tôi lấy một bình rót ra hai cốc rượu daiquiri. Tôi đưa cho
Marina và bà Badcock mỗi người một cốc. Tôi nhớ rằng bà khách đã di
chuyển để nói chuyện với một bà bạn. Khi ông thị trưởng và vợ tới nơi thì
cốc rượu hãy còn ở trên tay Marina. Bà ấy đặt cốc rượu hãy còn đầy xuống
một chiếc bàn, để ra đón họ. Rồi những vị khách khác tới; một ông bạn cũ mà
nhiều năm chúng tôi không gặp nhau, những người trong làng và những nhân
viên ở trường quay. Trong lúc ấy cốc rượu vẫn ở trên bàn phía sau chúng tôi
vì chúng tôi đi ra đầu cầu thang. Hai nhà nhiếp ảnh chụp cảnh vợ tôi đang nói
chuyện với ông thị trưởng để đăng lên báo địa phương. Tôi đi tìm đồ uống
cho những người mới tới, đó là lúc cốc rượu của vợ tôi đã bị bỏ thuốc độc
vào. Ông không nên hỏi tôi việc đó đã xảy ra như thế nào. Cái đó rất khó.
Mặt khác kẻ đã cả gan làm như vậy, hắn phải ngạc nhiên khi thấy mọi người
không ai chú ý đến. Ông hỏi tôi có những nghi ngờ gì không. Tất cả những gì
tôi có thể nói với ông là thủ phạm nằm trong số ba chục người có mặt lại
thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện hoặc bình phẩm về những thay đổi của
ngôi nhà. Tôi suy nghĩ rất nhiều mà không kết quả. Tôi thấy không có ai làm
tôi có những nghi ngờ cả.
Rudd ngừng nói và thở dài.
- Tôi hiểu - Dermot nói - Xin ông nói tiếp.
- Người ta đã kể cho ông nghe phần tiếp sau rồi.
- Phải, nhưng tôi muốn chính miệng ông nói kia.
- Tôi lại ra đầu cầu thang. Vợ tôi tới cầm lấy cốc rượu của mình, cùng lúc ấy
thì một người nào đó đã đụng vào tay bà Badcock khiến cốc rượu rơi xuống