đồng đóng phim. Mọi người đều không cho rằng bà đã đủ sức. Tôi cần tham
gia vào cuộc chiến đấu đó và đã thành công. Chúng tôi tiếp tục quay phim và
mua ngôi nhà này để cải tạo lại. Cuối cùng thì Marina bảo tôi bà rất hạnh
phúc và sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường trong ngôi nhà. Chắc chắn,
theo thói quen, bà ấy đã quá lạc quan, nhưng sự vui vẻ của bà ấy là có thực.
Lần đầu tiên tôi cho rằng bà đã yên tâm và tĩnh trí lại. Tất cả đều tốt đẹp cho
đến khi... (Rudd yên lặng, sau đó nói tiếp bằng giọng cay đắng) cho đến khi
người đàn bà ấy tới và chết tại đây. Cú sốc đã đủ khiến tôi không thể cho
Marina biết người ta muốn cuộc sống của vợ tôi kia. Cú sốc thứ hai này mới
là định mệnh.
Ông ta nhìn thẳng vào mặt Dermot.
- Bây giờ thì ông hiểu rồi chứ?
- Tôi biết ông muốn nói gì. Nhưng ông không nên quên một phương diện
khác của câu hỏi. Ông đã biết rõ người ta định đầu độc vợ ông. Ông không
hiểu sự nguy hiểm vẫn còn đây ư? Nếu lần đầu không thành công thì liệu có
những lần khác nữa không?
- Tôi đã hình dung ra trường hợp ấy. Tôi đã được báo trước và tôi sẽ có
những dự phòng cần thiết để bảo đảm an toàn cho vợ tôi. Cái quan trọng,
theo tôi, là bà ấy không nghi ngờ gì về sự nguy hiểm đang đe dọa mình.
- Và ông nghĩ rằng - Dermot nói một cách thận trọng - bà ta không biết gì ư?
- Tôi tin chắc. Đó là một ý nghĩ không bao giờ có trong đầu bà ấy.
- Bây giờ thì ông đã có cái đó.
- Cái đó là chắc chắn. Đây là một lời giải lôgic mà vợ tôi không có sự suy
nghĩ lôgic, bà ấy không thể nghĩ là người ta muốn loại bỏ cuộc sống của
mình.
- Có thể là ông có lý - Dermot chậm rãi nói - Nhưng còn nhiều điểm cần làm
rõ. Trước hết ông có nghi ngờ ai không?
- Tôi không biết.