đất. Marina làm nhiệm vụ của bà chủ nhà, áo bị rượu bắn vào nhưng vợ tôi
nói cái đó không có gì là quan trọng và bà ấy cũng lau áo của bà Badcock
bằng chiếc khăn tay của mình. Sau đó vợ tôi đưa cho bà Badcok cốc rượu mà
vợ tôi chưa đụng đến. Tôi nhớ rằng bà ấy còn nói là mình đã uống quá nhiều
rồi. Thế đấy. Nhưng tôi không khẳng định là cốc rượu đã có thuốc độc, vì khi
nhận được rượu thì bà Badcock đã uống ngay sau đó. Năm phút sau, bà ấy
chết. Tôi tự hỏi là kẻ giết người đã nghĩ như thế nào khi thấy mọi việc đã
diễn ra như vậy.
- Ông đã nghĩ như thế ngay lúc ấy ư?
- Chắc chắn là không. Trước hết tôi cho rằng bà ấy bị một cơn choáng. Ý
nghĩ bị đầu độc đến với ông lúc nào, ông ấy?
- Tôi không nghĩ gì cả. Câu chuyện của ông là rõ ràng và ông đã nắm chắc
được những sự việc. Ông nói mình không nghi ngờ ai, cái đó đối với tôi thì
không thể chấp nhận được.
- Nhưng đó là sự thật.
- Để tôi chỉ ra cho ông một góc độ khác của sự việc. Ai muốn vợ ông phải
chết? Bà ta có những kẻ thù nào?
Rudd giơ tay một cách có ý nghĩa.
- Những kẻ thù ư? Thế nào là một kẻ thù? Trong thế giới của chúng ta, sự
thèm muốn và sự ghen ghét đi đôi với nhau trong mỗi bước. Bao giờ cũng có
những kẻ nói xấu ông nhưng vẫn không đưa đến một vụ giết người.
- Có thể, nhưng vợ ông trong quá khứ không có những chuyện tình ái nào ư?
- Cái đó cũng có thể xảy ra. Marina có thể, trong đời mình, đã đối xử không
tốt với một người nào đó. Nhưng tôi không cho rằng câu giải thích là ở chỗ
đó.
- Còn những người đàn bà nữa chứ? Có thể có một người nào đó giữ mãi mối
hận trong tim? Sự ghen tuông chẳng hạn...