E
CHƯƠNG 11
lla Zielinsky nhìn Dermot một cách bình thản qua cặp kính
lớn gọng sừng. Một cử chỉ nhanh nhẹn, thạo nghề cô lấy ra
một tờ giấy đánh máy và đưa cho ông.
- Tôi tin chắc là mình không bỏ sót tên một người nào - Cô
ta nói - Nhưng có thể có một hoặc hai người trong vùng này
có tên trong danh sách nhưng không có mặt vì hoặc là họ không tới, hoặc là
họ ra về sớm, hoặc là chúng tôi không tìm thấy họ trong vườn. Nhưng dù sao,
tất cả đều có trong danh sách.
- Xin cảm ơn. Xin hỏi, công việc của cô ở đây là gì? Có phải, nếu tôi có thể
gọi như thế, cô là sĩ quan liên lạc giữa trường quay với Gossington không?
- Không phải. Tôi không có quan hệ gì với trường quay tuy vẫn thường nhận
điện thoại và điện báo của họ luôn. Tôi chịu trách nhiệm về hoạt động xã hội
của cá nhân bà Marina Gregg, về những cuộc hẹn và một chừng mực nào đó
về công việc trong nhà nữa.
- Cô có hài lòng về việc làm của mình không?
- Công việc rất thú vị và tiền lương khá hậu hĩnh. Nhưng vụ giết người ấy
làm tôi lo ngại.
- Cô không tin là cái đó có thể xảy ra ư?
- Nhưng ông thì ông có tin đây là một vụ giết người không?
- Nếu vậy thì cô giải thích thế nào?
- Rất dễ. Trong nhà có rất nhiều thứ thuốc. Tôi không nói thuốc an thần, ma
túy là những thứ bán ở hiệu thuốc mà liều lượng chết người không chênh lệch
lắm với liều lượng cho phép. Những người trong ngành điện ảnh hoặc ngành
sân khấu thì thường có lỗ hổng trong trí nhớ; người có tài thì hay lơ đễnh.
- Có thể.