- Bao giờ họ cũng mang theo người nhiều loại thuốc, thuốc nước, thuốc bột,
thuốc viên. Lúc này thì cần thuốc an thần, lúc khác thì cần thuốc tăng lực, họ
có thể dùng thuốc lẫn lộn, đúng không?
- Tôi thấy cái đó chẳng có quan hệ gì đến vụ này cả.
- Được. Ông hãy tưởng tượng, một vị khách thấy mình cần thuốc an thần
nhưng hoặc mải nói chuyện, hoặc không nhớ rõ liều lượng, ông ta hoặc bà ta
đã cho quá nhiều thuốc vào cốc rượu của mình rồi đi đâu đó trong chốc lát.
Người đàn bà mà tôi quên mất tên ấy có thể là đã cầm lấy cốc rượu ấy, tưởng
rằng đây là cốc của mình, và uống. Cái đó có thể xảy ra chứ...
- Cô không nghĩ là bà Heather Badcock đã bị đầu độc ư? Theo cô thì đây chỉ
là việc bà ta đã cầm nhầm chiếc cốc một cách đơn giản ư?
- Đối với tôi thì cái đó có thể là như vậy.
- Trong trường hợp này - Dermot thận trọng nói - thì đây là cốc của bà
Marina Gregg. Tôi không hiểu cô có rõ không? Vì chính bà Marina đã đưa
cho bà kia cốc rượu.
- Hoặc ít nhất là bà Marina cho rằng đây là cốc rượu của mình - Ella
Zielinsky nói chữa lại - Ông chưa thấy bà Marina. Bà ấy hay đãng trí. Bà ấy
có thể cầm bất cứ chiếc cốc nào, cho rằng đây là cốc của mình. Tôi đã nhìn
thấy nhiều lần.
- Bà ta có dùng thuốc Calmo không?
- Có. Như mọi người ở đây.
- Cả cô nữa chứ, cô Zielinsky?
- Cái đó cũng đã đến với tôi. Tôi cũng dùng như mọi người khác, ông hiểu
chứ?
- Tôi rất mong được nói chuyện với bà Marina Gregg. Cơn choáng của bà ta
xảy ra đã lâu chưa?