gối trên giường và chăm chú nhìn ra biển, tôi mặc sức tưởng tượng mình
đang trên một con thuyền xuôi về hướng đông bắc, rời Polquidden, thoát ly
khỏi vịnh và hòa mình vào đại dương bao la...
Cửa sổ dập mạnh hơn. Gió nổi lên. Đang mùa bão. Khi các cơn bão ập
tới, bụi nước mặn chát sẽ thổi ngay trên các mái nhà. Tôi háo hức chờ nghe
tiếng đại dương gầm thét như sư tử rống trong vịnh.
“Em nên đóng cửa sổ phòng mình, Saph.” “Anh chắc chắn là cửa sổ
phòng em dập à?”
“Ừ. Còn cửa sổ phòng ai dập như vậy đâu. Ô cửa sổ tròn trong phòng em
nặng hơn mấy cái khác.”
Conor nói đúng. Cửa sổ đã bị thổi bung. Tôi khuỵu gối trên giường và hé
đầu nhìn ra ngoài. Xa xa, bên kia những mái ngói đá phiến lộn xộn, giữa
hàng căn hộ dạng studio
7
và các ngôi nhà là một khe hở. Nhờ vào nó, tôi
loáng thoáng nhìn được ra biển. Gió quất bay bọt trắng trên đầu những
ngọn sóng. Lũ mòng biển bay liệng trên những luồng không khí nóng, gào
thét cùng đồng bạn. Hiện giờ chúng tôi ở rất gần mặt nước. Ở Senara, tôi
quen sống trên vách đá, và đến thời điểm này, việc sống ở mặt biển vẫn còn
lạ lẫm.
7
Là những căn hộ có diện tích khá nhỏ và không gian thường không có
sự phân chia rõ rệt bằng các bức tường.
“Anh xuống bãi biển đây,” Conor hét với lên lầu. “Em sẽ đi với anh.”
Lúc bấy giờ, gió đã nổi lên thực sự. Gió thốc vào chúng tôi từng cơn khi
chúng tôi vòng qua khúc quanh của những ngôi nhà và bước lên bậc thang.
“Anh có nghĩ là sắp bão không?”
Conor lắc đầu. “Không. Phong vũ biểu tụt từ sáng nhưng giờ thì ổn định.
Chỉ là một trận gió lớn thôi.”
Hai đứa nhảy phốc xuống bãi cát. Các ngôi nhà và những căn hộ studio
được xây thành một hàng, nằm ngay mép bãi biển. Những cửa sổ tầng trệt
có cửa chớp chắn bão cỡ lớn mà lúc chúng tôi mới đến vẫn mở, giờ đã