mất, tôi cầu nguyện hết đêm này qua đêm khác để bố quay về nhà. Nhưng
ông chưa từng xuất hiện.
“Em biết mà Saph.” “Ừ. Em cũng vậy.”
“Em cũng cầu nguyện ư?”
“Vâng. Hàng đêm, suốt một thời gian dài.” “Nhưng chẳng có kỳ tích xảy
ra.”
“Vâng.”
“Em biết trong truyền thuyết kia họ bảo cầu vồng là gì không? Ý anh là
trong truyền thuyết về Noah.”
“Không.”
“Nó là dấu hiệu cho thấy sẽ không bao giờ có một trận hồng thủy khác
giống trận đã nhấn chìm cả thế giới.”
“Này Con, em quên kể cho anh nghe. Em đã gặp một cô gái tên
Rainbow.”
Nhưng Conor không nghe tôi nói. Anh đang lấy tay che mắt và nhìn
chằm chằm về hướng biển xa xa. Ban đầu tôi tưởng anh đang tìm những
người lướt sóng, nhưng rồi anh chộp cánh tay tôi. “Kìa! Đằng kia, gần tảng
đá! Em có thấy cô ấy không?”
“Ai? Rainbow ư?” Tôi hỏi như một đứa ngốc.
“Elvira,” Conor nói, như thể đấy là đáp án hiển nhiên và duy nhất. Như
thể người mà bất kỳ ai có thể đang tìm kiếm đều sẽ là Elvira.
Anh tôi chưa bao giờ chủ động nhắc tới Elvira, kể cả gọi tên cũng không.
Nhưng kể từ lần cuối họ trò chuyện, ắt là trong tâm trí anh luôn có bóng
dáng chị ấy. Chuyện xảy ra ngay sau khi chú Roger và người bạn thợ lặn
của chú, chú Gray, suýt chết khi đi lặn gần Bawns.
Tôi nhớ Conor và Elvira đã tán gẫu với nhau như thế nào khi chúng tôi
đã đưa được chú Roger và chú Gray lên thuyền an toàn. Conor ngồi nhoài
ra phía mạn thuyền, và Elvira ở dưới nước. Trông họ như chẳng còn ai khác
trên đời. Vô cùng chăm chú vào đối phương. Sau đó Elvira lặn xuống và
biến mất, còn chúng tôi đưa thuyền về bờ.