như... Saph, tại sao em nghĩ cô ấy đang trốn? Tại sao cô ấy không chịu nói
chuyện với anh?”
“Em không biết.”
Tôi nghĩ mình không nên nói nữa. Dường như chúng tôi đang đổi vai cho
nhau. Bỗng chốc tôi là người có đầu óc thực tế và nhạy bén, và Conor trở
thành kẻ mộng mơ, khao khát tiếp cận Ingo. Không. Hãy thành thực,
Sapphire. Thứ anh ấy khao khát không phải Ingo, mà là Elvira. Và có lẽ
đấy là điều đang làm tôi trở nên quá nhạy bén và thực tế...
“Bọn mình nên về nhà, Conor. Trời đang bắt đầu mưa.”
“Saph, em chịu nói rồi!” Conor quay ngoắt sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ
trên môi. “Cuối cùng em cũng nói từ đó. Anh đã thầm cược rằng mất bao
lâu em mới chịu nói.”
“Nói gì? Anh đang nói gì thế?”
“Em không nghe sao? Em vừa bảo là ’nhà’.”