và nó tối thui, chẳng có lấy một bóng người trên bãi biển Polquidden rộng
thênh thang. Tôi cảm thấy mình có thể hít thở bình thường.
“Được rồi, nhưng đừng đi lâu con nhé. Chừng nào con về, nhớ nói mẹ
một tiếng.”
Thật may đó là mẹ chứ không phải chú Roger. Mặc dù quen biết nhau
chưa lâu nhưng chú Roger nắm bắt vấn đề rất nhanh (một cách đáng lo
ngại) khi có ai chỉ nói với chú một phần sự thật hay thật ra là chẳng nói thật
tẹo nào.
Suốt hai ngày cuối tuần, trời lặng gió. Đêm nay là một đêm lạnh lẽo, tĩnh
mịch, không khí bốc mùi muối và tảo biển. Mặt trăng sắp tròn, và khi nó
trôi, một cụm mây dày dạt đi sạch sẽ. Tôi quyết định dắt Sadie tránh xa ánh
đèn đường hướng ra bãi biển, nơi nó có thể rượt theo bóng trăng thỏa thích.
Tôi đi xuống Polquidden. Vịnh lênh láng nước. Thủy triều dâng cao.
Cảnh tượng thật khác thường. Nước sẽ không lên ồ ạt như vậy cho đến
mười một giờ tối nay, nhưng nhìn mà xem, nó đã tràn vào bãi biển xa tới
đâu. Hình ảnh này gợi tôi nhớ đến thời điểm thu phân, khi nước tràn lên
ngay trên bờ trượt
9
và con đường dưới cảng.
9
Nơi để hạ thủy tàu.
Vẫn còn sót lại một dải cát trắng, nhưng nước đang dâng rất nhanh, như
một con mèo thò một chân ra rồi chân nữa. Một việc khác làm tôi ngạc
nhiên là biển nhanh chóng yên ắng. Chắc chắn biển phải động dữ dội hơn
thế này sau trận gió hôm qua và hôm nay chứ nhỉ? Sự tĩnh mịch này thật kỳ
quái.
Sadie không muốn bước xuống mấy bậc thang. Nó thò đầu tới, bốn chân
giạng ra, trụ vững.
“Không sao đâu, Sadie, giờ mày được phép dạo chơi trên bãi biển, nhớ
chưa?” Tôi giật nhẹ dây buộc, nhưng nó không hề nhúc nhích.
“Sadie, mày làm tao bực mình đấy.”
Tôi nóng lòng được đặt chân lên bãi cát. Tôi kéo mạnh hơn một tẹo,
nhưng bốn vuốt con chó cắm chặt xuống đất. Tôi không muốn ép nó.