“Được rồi Sadie. Đợi ở đây một phút nhé.”
Tôi thắt dây buộc quanh một trụ kim loại. Sadie rên rỉ. Ánh trăng tỏ vừa
đủ cho tôi nhìn rõ vẻ mặt con chó. Nó đang van nài tôi ở lại, song lần này
tôi sẽ cứng rắn. Tôi phải xuống bãi biển. Thôi thúc ấy mạnh đến nỗi tôi
phớt lờ tiếng kêu của Sadie, ôm vội nó một cái, nói, “Ở lại đây, Sadie!“,
đoạn vội vàng bước xuống bậc thang.
Bên tay phải tôi vang tiếng nước chảy. Đó là dòng suối chảy xuống bãi
đá nằm trên bãi biển. Bọn trẻ chơi đùa ở đấy, đắp những con đập vào mùa
hè. Dưới ánh trăng, nước chảy trên tảng đá đen như mực ánh lên lấp la lấp
lánh. Nước biển vẫn dâng. Tại sao tối nay nó có vẻ mạnh ghê gớm, dù
chẳng hề có sóng dữ, bọt biển hay sóng vỗ đì đùng?
Bãi biển mỗi lúc một thu hẹp. Tôi rảo bước sang hướng tay phải, tiến đến
đống đá nhô ra từ mặt cát óng ánh. Một con sóng xô lên phía trước, tôi bèn
nhảy lên đống đá để tránh làm ướt giày. Nhưng vì chưa đủ cao nên hiện giờ
nước biển đang xoay tròn quanh gót chân tôi. Tôi lồm cồm trèo lên tảng đá
khô ráo lần nữa và ngoái nhìn ra sau. Cả vịnh tràn ngập ánh trăng, mênh
mông nước. Lúc này, nước biển đã vỗ ì oạp quanh tảng đá tôi đứng.
Sapphire, cái đồ ngốc này, mày tiêu đời chắc rồi! Tuy nhiên, nước chưa
sâu lắm. Kể cả trong đêm tối, tôi vẫn có thể dễ dàng lội về trước khi thủy
triều tràn vào xa hơn. Tôi chỉ cần cởi giày, nhưng phải nhanh chân; trông
nước lên mau thế nào kìa...
“Cậu sẽ phải bơi,” một giọng nói vang lên đằng sau. Giật bắn người, tôi
lảo đảo suýt ngã. Một bàn tay rắn rỏi chộp lấy cổ tay tôi.
“Là tớ, Sapphire.” “Faro.”
“Ừ.”
Tôi bỗng thấy giận cậu ấy. “Sao cậu và Elvira không đến thăm chúng tớ
vào ban ngày như hồi trước?” Tôi đặt câu hỏi, giọng gay gắt. “Conor tìm
Elvira mãi. Chị ấy đâu?”
“Đây và đó,” Faro nói, trong giọng nói loáng thoáng tiếng cười. “Quanh
đây và ở khắp mọi hướng. Giống tớ.”