nhúc nhích trên mặt nước.
“Ý cậu là sao?”
“Ý trên mặt chữ. Đêm nay là một đêm may mắn, Sapphire. Đến Ingo
ngay, và thời gian cậu trở về sẽ suýt soát với lúc cậu đi. Nhìn mặt trăng mà
xem.”
Tôi ngước mắt, chăm chú nhìn mặt trăng. Mây như đang dần tản mác
trên bầu trời sáng rực. Cả khuôn mặt tôi tắm trong ánh trăng bàng bạc.
“Cậu đã ở Ingo rồi, Sapphire,” Faro nói.
Cậu ấy nói đúng. Sâu trong tim mình, tôi đã rời bỏ đất liền. Điểm cao
nhất, mạnh mẽ mà lặng lẽ của thủy triều đang phủ quanh hai chân, đầu gối,
eo tôi. Chuyển động tiếp theo của nước nâng tôi lên khỏi tảng đá và nuốt
chửng tôi vào lòng đại dương.
Đến Ingo. Tôi thở ra, hầu như chẳng đau gì cả. Tôi đang hít thở dù không
hít thở, cơ thể hấp thu khí ô-xi từ làn nước dồi dào. Tóc tôi lơ lửng dạt lên
trên, sau đó ùa xuống quấn quanh mặt. Tôi gạt tóc sang bên. Ingo. Tôi lại
về với Ingo giống như hai đêm trước. Ánh trăng tụ thành một con đường in
sâu dưới mặt biển. Tôi lao tới trước và lần theo lối đó.
Tôi có thể vùng vẫy thỏa thích ở Ingo! Những sải bơi còn mạnh mẽ hơn
bất cứ cử động nào của tôi trên đất liền. Bên dưới tôi, ánh trăng chạm vào
bãi cát trắng lấp lánh ở đáy biển. Nước không hề lạnh. Cảm giác như – cảm
giác như...
Như ở nhà. Như nơi lẽ ra tôi thuộc về. Tôi mở to mắt và quay đầu sang
nhìn, thấy Faro đang bơi kế bên. Ánh trăng dưới nước chiếu lên đuôi cậu.
“Nhìn kìa!” Faro chỉ tay xuống. Là một thân tàu mờ mờ bị vùi phân nửa
vào đáy đại dương. Nó không phải là đá ngầm, cá voi chết hay bất cứ thứ gì
khác thuộc về Ingo, mà là một đồ vật xuất xứ từ đất liền. Đúng, chính là
như vậy đấy. Một con tàu kim loại mục nát và hoen gỉ gần hết, chẳng còn
dong buồm đi bất cứ đâu.
“Tớ biết nó,” tôi nói. “Là tàn tích tàu Ballantine. Từ bãi biển, khi thủy
triều xuống thấp, cậu có thể trông thấy các ống khói của nó.”