“Gió đã đẩy nó về phía bờ, và nó vỡ toác,” Faro nói. “Chúng tớ đã gọi
hết lần này đến lần khác để cảnh báo các thủy thủ, nhưng họ không nghe
thấy.”
“Faro này, vụ đắm tàu xảy ra cách đây bảy mươi năm. Tại sao cậu luôn
nói về những sự kiện đã qua như thể cậu có mặt tại thời điểm đó?”
“Hãy mở tâm trí của cậu ra, Sapphire. Hãy chia sẻ suy nghĩ như chúng ta
đã làm mùa hè năm ngoái.” Cậu ấy đã thấy ký ức của tôi, và tôi cũng nhìn
thấy ký ức của cậu ấy. Đấy là việc mà Hải tộc làm, vì ký ức của họ không
tách biệt hoàn toàn với ký ức của người khác giống con người.
“Cậu muốn thấy điều gì đã xảy ra không?” Faro hỏi, thả người lơ lửng
trôi lại gần tôi. “Nhìn con tàu Ballantine kia nào, Sapphire.”
Tôi hướng tầm mắt xuống vùng nước lờ mờ. Chỉ với vài sải bơi quyết
đoán, chúng tôi có thể bơi qua đó và chạm vào hai bên hông kim loại lởm
chởm của con tàu đắm.
Tôi không muốn làm vậy. Phế tích làm tôi sợ. Ắt là rất kinh khủng khi bị
đẩy dạt vào bờ trong vô vọng, bị bão và thủy triều vồ vập và biết con tàu
của bạn sẽ va vào đá, nứt toác, nước quá sâu và hung hãn để bạn bơi vào
đất liền.
Gió bắt đầu rít gào. Tôi nghe thấy những tiếng thét hoảng hốt. Trong con
sóng khổng lồ, tàu Ballantine dạt lên phía trước và đụng phải dãy đá ngầm
giấu mình. Với cú va chạm, toàn bộ tàu lắc mạnh. Kim loại rít đinh tai nhức
óc, xé toạc và kêu cọt kẹt, phần hông tàu Ballantine vỡ toang và nước tràn
vào khoang. Sau đó, mớ âm thanh hỗn độn bị tiếng kêu gào của con người
chọc thủng.
“Không, Faro! Không! Tớ không muốn nghe nữa!”
Cửa sổ ký ức lập tức đóng lại. Tôi quay trở về vùng nước tĩnh lặng đầy
ánh trăng với Faro.
“Cậu đã thấy nó, em gái,” giọng cậu thỏa mãn. “Tớ không chắc việc
sống trong thị trấn có làm cậu mất đi sức mạnh.”
Tôi run bắn. “Làm thế nào vụ đắm tàu tồn tại trong ký ức của cậu, Faro?
Cậu quá nhỏ để nhớ nó.”