Faro tư lự gật gù. “Tớ nên thấy tận mắt. Tớ đoán phòng ốc rất đẹp, bằng
không các cậu sẽ chẳng lưu lại đó. Nhưng Sapphire này, cậu tới thăm thầy
tớ với tớ đi. Thầy muốn gặp cậu.”
“Xa không?”
“Không,” Faro vô ý nói. “Chỉ xa hơn Quần Đảo Biến Mất một chút. Bọn
mình có thể tới đó và về lúc trời sáng.”
“Trời sáng cơ á!” Bỗng hình ảnh của Sadie tràn vào tâm trí tôi như thác
lũ. Sadie – bị cột vào trụ sắt. Nó nghĩ tôi sẽ quay lại sau vài phút. Hẳn là
hiện giờ nó đang lo lắng sục mũi về phía bãi biển và thủy triều đang lên,
rên rỉ bất an. Tôi thấy nó rõ như những gì tôi thấy bên trong ký ức của Faro.
Thời điểm bạn ở Ingo, thường thì thế giới con người sẽ trở nên mờ mịt,
nhưng hình ảnh của Sadie lại rực rỡ và sắc nét. “Tớ phải về, Faro.”
“Đừng lo chuyện thời gian, Sapphire. Tối nay Ingo rất mạnh. Nhưng tớ
chẳng cần nói cho cậu nghe đâu nhỉ? Cậu đã cảm nhận được. Trước khi ý
thức rõ ràng thì cậu đã gần như tiến ngay vào Ingo, và cậu không hề bị đau.
Huyết thống Hải tộc của cậu biết Ingo rất mạnh. Chẳng những mạnh mà
còn vui vẻ nữa. Nghe đi, nghe đi nào, Sapphire. Cậu có thể nghe thấy Ingo
lowenek.”
Từ ấy khuấy đảo ký ức của tôi. Ai từng nhắc đến từ đó? Tất nhiên là bầy
cá heo rồi. Nhưng nghe không giống chúng đang chuyện trò về sự vui vẻ.
Nghe cấp bách, nguy hiểm. Như một lời cảnh báo.
“Tớ phải đi,” tôi nói. “Tớ phải về tìm Sadie. Tớ đã buộc nó vào trụ và bỏ
nó lại.”
Faro nhào lộn trong vùng nước thấm đẫm ánh trăng. Thân mình cậu xoay
tít, tạo thành một vòng tròn ánh sáng đan xen bóng tối. Lúc ngoi lên lần
nữa, cậu nói, “Với tớ, người đang bị trói bởi dây buộc dường như là cậu!”
“Tớ á!”
“Ừ. Lúc nào cậu cũng đòi ’về’, ’về’. Cậu ở những chỗ nông. Cậu muốn
đến Ingo, nhưng hễ tới là cậu lại muốn đi về. Thầy Saldowr cần nói chuyện
với cậu. Thầy có việc muốn kể cậu nghe.”