“Tổ tiên đã truyền ký ức cho tớ, vì vậy tớ có thể chuyển qua cho cậu.”
“Ước gì cậu không làm thế. Tớ chẳng muốn những ký ức đó tồn tại trong
đầu. Chúng ta tránh xa con tàu đắm đi.”
“Chúng ta có thể đi ngay, nếu cậu muốn. Cậu sẽ tiến sâu vào Ingo với tớ
chứ, Sapphire? Tớ muốn cậu gặp một người.”
“Ai vậy?” Tim tôi nảy lên. Có lẽ nào... lẽ nào... có phải Faro quen ai đó
biết bố tôi đang ở đâu chăng?
“Thầy của tớ.”
“Ồ.” Tôi cố giấu vẻ thất vọng trong giọng nói, nhưng Faro nhận ra tức
thì.
“Thầy là một thầy giáo tuyệt vời,” cậu nói, giọng vô cùng tự hào, sẵn
sàng nhận lấy sự mếch lòng.
“Tớ tin chắc như thế. Ừm, tên thầy ấy là gì?” “Saldowr.”
“Tớ không tưởng tượng được chuyện đi học dưới biển. Cảm giác thế
nào?”
Faro bật cười. “Chúng tớ không đi học. Chúng tớ tiếp nhận kiến thức khi
cần chúng.”
“Tớ hiểu,” – giọng Faro nghe chắc chắn đến mức cách nghĩ của cậu ấy là
đúng – “nhưng đến trường và học mọi thứ tại một nơi chẳng phải dễ hơn
sao?”
“Tớ từng nghe nhắc tới từ ’trường’. Ba mươi nhân loại trẻ các cậu tụm
lại một chỗ, và chỉ có một nhân loại già hơn dạy các cậu. Cả một ngày dài
trong một căn phòng.”
“Chúng tớ di chuyển đến các lớp học khác nhau theo từng tiết,” tôi nói.
“Hừm,” Faro nói.
“Chúng tớ ra ngoài vào giờ giải lao và giờ ăn trưa.”
“Cuộc sống của nhân loại thật kỳ lạ,” Faro trầm ngâm, chậm rãi nhận
xét. “Toàn bộ các cá thể trẻ tuổi ở chung một nơi, ẩn mình trong những
’ngôi trường’ này. Cậu thích thế hả Sapphire?”
“Chúng tớ phải đi học. Đó là luật.”