Toan cắn cảu bật lại, tôi nhận ra Faro đang gay gắt vì bị tổn thương. Cậu
mời tôi đến gặp thầy mình, thế mà tôi từ chối. Hẳn lời mời này quan trọng
với cậu. Faro chưa bao giờ đề cập đến bố hay mẹ mình. Có lẽ cậu không có
bố mẹ, và người thầy này vô cùng có ý nghĩa với Faro.
“Xin lỗi cậu, Faro. Tớ rất muốn gặp thầy cậu,” tôi nói. “nhưng tối nay
không tiện, khi mà tớ bỏ lại Sadie bị buộc vào trụ như thế.”
“Hừm,” Faro lên tiếng, có vẻ dịu đi phần nào khi nghe xin lỗi. “Để xem.
Thầy Saldowr khác một chú chó đã thuần hóa, Sapphire. Cậu không thể bỏ
lại thầy bị buộc vào trụ và quay về lúc cậu thích.”
Tôi loạng choạng vọt lên mặt nước, mình mẩy ướt sũng, hòa mình vào
màn đêm giá lạnh. Biển đang vỗ ì oạp lên bậc thang cao nhất. Lúc tôi dõi
mắt nhìn, một đợt sóng khác thình lình đâm bổ vào, và những bậc thang
hoàn toàn bị nhấn chìm.
Không nén được, tôi rùng mình lần nữa. Nhanh lên, nhanh lên, tôi phải
về nhà. Lúc cởi dây buộc cho Sadie, tay tôi run bần bật. Con chó dụi dụi
vào tôi, nhiệt độ cơ thể nó làm người tôi ấm theo, cái lưỡi thô ráp liếm láp
hai bàn tay tôi. Nhưng Sadie cũng đang run. Nó sợ. Cái lạnh khiến tôi lắp
bắp khi cố trấn an con chó.
“Tao x...x...x...xin lỗi đã bỏ mày lại l...l...lâu như vậy.... Tao không cố ý
d...d...dọa mày, Sadie. Làm ơn, Sadie yêu dấu, đừng run rẩy như thế nữa.”
Tôi tra chìa vào ổ khóa cửa trước, rón rén lên trên lầu và lao vào phòng
vệ sinh. Tôi cởi quần áo ướt, đoạn vọt ra đứng dưới vòi hoa sen và vặn mức
lớn nhất. Nước nóng râm ran như những ngọn nến trên da thịt lạnh ngắt.
Tôi đứng đó, mắt nhắm nghiền, để toàn thân ướt đẫm dưới sức nóng bốc
hơi nghi ngút.
Ở Ingo, tôi chưa từng thấy lạnh. Tôi sẽ bỏ quần áo vào máy giặt, bọc
giày bằng giấy báo và đặt gần nồi cất để chúng kịp khô trước lúc trời sáng...
“Sapphy! Sapphire! Con có trên đó không?” “Có mẹ ơi!”
“Con về nhanh thật. Mẹ hy vọng Sadie đi dạo thỏa thích. Đừng xả hết
nước nóng.”
Tôi đi nhanh ư? Vậy là Faro nói đúng. Tối nay, thời gian ở