Mẹ rời khỏi bếp lò, đi lại đây, vừa nhìn Sadie chằm chằm vừa cau mày.
“Ừ, nó không khỏe nhỉ?” Rốt cuộc mẹ nói. “Phải chi có chú Roger ở đây.
Chú ấy biết phải làm gì. Nhưng hôm nay chú ấy bận đi Newquay.”
“Con sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y.”
“Bác sĩ thú y à? Mẹ không biết, nhưng mẹ nghĩ tình hình chưa xấu đến
thế đâu Sapphy. Nó yếu ớt chỉ vì bị ốm. Ta hãy đợi chừng một ngày, xem
nó có khá hơn không.”
“Mẹ nói vậy là vì đi khám thú y đắt thôi!” Tôi bật thốt. “Con sẽ trả tiền.
Tiền mừng sinh nhật của con gần như còn nguyên. Sẽ đủ trả tiền khám
bệnh.”
“Sapphy, con thật sự nghĩ mẹ là kiểu phụ huynh ép buộc con dùng tiền
mừng sinh nhật trả tiền khám bác sĩ thú y cho con chó của con ư? Con nghĩ
vậy phải không?”
Giọng mẹ tràn trề thất vọng.
“Con không quan tâm. Con đâu cần dùng tiền mua gì.” Tôi biết mình
đang cư xử bất công. Mẹ chẳng nhận ra nguy hiểm, vì mẹ không biết tối
hôm qua Sadie đã gặp chuyện gì.
“Nghe này,” mẹ dịu dàng nói, “đừng cuống, Sapphy. Nếu Sadie cần bác
sĩ thú y, ta sẽ đưa nó đi khám. Nhưng ta hãy chờ tới sáng mai nhé.”
“Nhưng nó yếu lắm mẹ ơi. Mẹ nhìn nó xem. Trông nó như mất hết sức
sống.”
“Đâu đến nỗi ấy,” mẹ cương quyết phủ nhận. “Con nói quá đấy,
Sapphire. Kia kìa, Conor đang xuống đây. Có lẽ anh con sẽ thuyết phục
được con.”
Tuy nhiên, Conor chẳng có tâm trạng để bàn luận nhiều về sức khỏe của
Sadie. Anh sắp thuyết trình môn tin ở trường, và đầu óc anh chỉ đặt vào đó,
đứng trước cả lớp. Anh hầu như chả ngó ngàng đến Sadie. “Bình tĩnh,
Saph. Sadie mệt, vậy thôi.”
“Mệt á!”
“Mẹ ơi, con phải đi đây. Gặp em sau, Saph.”