“Tới giờ rồi ư?” Mẹ hô lên. “Ôi không! Tại sao tôi cứ nhận những ca vào
lúc sớm bảnh thế này nhỉ?”
Conor vơ lấy cặp sách, cây đàn ghi-ta, tập tài liệu môn tin và chai nước
rồi bước ra cửa.
“Xe buýt tới, Sapphire! Con sắp lỡ xe tới trường!”
“Không sao đâu mẹ, mẹ đi làm đi. Con còn gói ghém đồ ăn trưa. Xe buýt
dừng tới mười phút.”
Cánh cửa đóng sầm, và mẹ đi mất.
Mười phút. Tôi mở cửa tủ lạnh nhìn vào trong. Sữa, trứng, sữa chua... tôi
nhìn những món đó chăm chăm. Tôi mở tủ lạnh làm chi?
Tỉnh táo đi, Sapphire, mày tính làm bữa trưa mà. Cùng lúc ấy, tiếng rên
đáng thương khe khẽ của Sadie vang lên. Tôi đóng mạnh cửa tủ và chạy vội
tới bên nó. Trong tích tắc, tôi đưa ra quyết định. Tôi sẽ cúp học và đưa
Sadie đi khám. Tôi biết phòng khám bác sĩ thú y ở đâu – trên đường
Geevor Hill. Tiền mừng sinh nhật cất trong cái rương đặt dưới giường tôi.
Bốn mươi bảng. Nếu bác sĩ thú y thấy Sadie ốm, chắc ngần ấy tiền sẽ đủ để
ông ấy làm gì đó chứ nhỉ?
“Đi nào, Sadie. Đi nào, bây giờ, chó ngoan. Ta sẽ đi gặp người giúp mày
khỏe lên!”
Tôi thu vòng cổ của Sadie và giật khẽ. Nó vụng về đứng lên, chậm chạp
di chuyển ra cửa.
Tôi ngó trái ngó phải. Chẳng có lấy một bóng người. “Đi nào, Sadie.”
Chúng tôi chầm chậm đi trên con đường nằm dọc theo bãi biển rồi vòng lên
khúc quanh gần nghĩa địa, đầu đường Geevor Hill. Phòng khám thú y nằm
ở đoạn giữa. Sadie thở hổn hển, tựa như già đi mười lần tuổi thật của nó.
Đầu nó gục xuống trước ngực.
“Sao cháu không đi học, cháu gái?”
Ôi không, là bà Eagle. Bà sẽ mách mẹ tôi mất. “Trường cháu bận họp ạ,”
tôi vội tìm cớ.