“Thời của bà không có mấy ngày thế này,” bà Eagle nói, có vẻ phê bình.
“Ngày thường cháu vẫn phải ở trường.”
Tôi cười toe và lướt qua bà ấy. “Cháu chỉ dắt Sadie đi dạo thôi, bà
Eagle.”
“Ta thấy nó không muốn đi lên Geevor đâu, trông nó muốn quay trở về
thì đúng hơn,” bà Eagle lầm bầm. Tôi đánh bài chuồn càng nhanh càng tốt,
gần như lôi Sadie đi.
* * *
Phòng khám thú y là ngôi nhà có cửa màu xanh dương. Nhưng trên cánh
cửa màu xanh ấy lại có một tấm biển báo:
GIỜ KHÁM THÚ Y, St. Pirans:
THỨ BA VÀ THỨ NĂM HÀNG TUẦN.
10 GIỜ SÁNG – 5 GIỜ CHIỀU
Hôm nay là thứ Hai. Họ đóng cửa. Sadie ngước nhìn tôi với vẻ kiệt sức
ảm đạm. Rõ ràng là mẹ và Conor đã sai. Bệnh tình của Sadie rất nghiêm
trọng. Không còn kịp chờ đến giờ làm việc ngày mai. Sadie cần giúp đỡ
ngay bây giờ, và chỉ duy nhất một người có lẽ sẽ đủ khả năng. Bà Carne.
Mọi cư dân ở Serana tìm đến bà Carne khi họ gặp chuyện không thể giải
quyết. Tôi nghĩ đến đôi mắt màu hổ phách rét lạnh của bà Carne và sức
mạnh mà bà có. Bà sẽ biết Sadie bị gì. Nếu có ai giúp được con chó thì đó
chính là bà ấy.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng xe buýt sang số rền vang dưới chân đồi.
Tôi quay lại nhìn. Một chiếc xe buýt tồi tàn màu xanh dương với dòng chữ
NHÀ THỜ THỊ TRẤN SENARA trên bảng đích đến. Nhà. Tôi giơ tay lên.
Xe buýt ì ạch chạy ngang qua, không thèm dừng. Bác tài quay qua nhìn
tôi và hét câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Sau đó, khi chạy lên đỉnh đồi, tôi
thấy bác đậu vào trạm xe buýt đợi mình.
“Không được phép dừng trên đồi, biết không,” lúc tôi bước lên bậc thang
và đẩy Sadie tới trước, bác nói, “Hên cho cháu là sáng nay ta lo mà đi sớm
đấy.”