“Cám ơn bác đã đợi.”
“Ta thấy con chó già đáng thương này không lê nổi đến Geevor đâu.”
Tôi tìm thấy tiền vé và đi ra đằng sau xe buýt. Bác ấy tưởng Sadie đã già.
Ắt là vì trông nó quá yếu.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sau, Sadie ngồi cạnh chân tôi. Bác tài lại chạy
ra đường cái và tăng tốc. Chúng tôi lướt qua những căn nhà bằng đá màu
xám, sân bóng bầu dục và khu vui chơi, nông trại ở rìa thị trấn và đến giao
lộ – nơi xe buýt trường học rẽ trái. Chiếc xe buýt này lại rẽ phải. Con
đường thông thoáng trước mặt dẫn qua những truông đất đến Senara. Ánh
nắng nhàn nhạt hiu hắt ảm đạm chiếu rọi xuống dãy đồi. Xung quanh
chúng tôi, cảnh vật dần mở rộng và đẹp tuyệt. Tôi hít sâu vào một hơi – hơi
thở của tự do. Không đám đông ồn ào, không phố xá tấp nập. Chỉ là một
con đường làng xam xám, nhỏ hẹp hướng lên dải đất hoang sơ dẫn về nhà.