Ingo hầu như không chuyển động bao nhiêu. “Một phút thôi mẹ ơi!” Tôi
nói với xuống.
* * *
Sáng hôm sau, tôi xuống dưới nhà, thấy Sadie nằm sải ra trên thảm
phòng khách. Mẹ đang pha cà phê trong căn bếp ở cuối phòng. Lúc tôi
bước vào, mẹ liếc lên nhìn tôi.
“Sapphy này, mẹ không muốn làm con lo lắng, nhưng Sadie trông mệt
mỏi lắm.”
“Có chuyện gì hở mẹ?”
“Mẹ không biết. Nó chả hoạt bát như mọi ngày.”
Tôi quỳ gối bên Sadie. Nó uể oải vỗ đuôi xuống sàn, hai mắt đờ đẫn.
Dường như đến lông nó cũng chẳng bóng mượt như mọi khi. Nhưng tối
qua nó còn khỏe mà. Tôi chắc chắn nó...
Một nỗi khiếp đảm lạnh lẽo xuyên qua tim tôi, đan xen cùng trách nhiệm
và tội lỗi. Tôi đã bỏ mặc Sadie bị buộc vào trụ. Tôi đến Ingo mà không ngó
ngàng tới nó. Có lẽ tôi đã đi chừng vài tiếng đồng hồ. Nhưng không, không
phải vậy. Tôi hầu như đã quay về trước khi nó kịp nhớ tôi.
Thời gian. Liệu thời gian của chó có giống thời gian của con người
không? Có lẽ, đối với Sadie, khoảng thời gian tôi vắng mặt là vô tận. Có
thể nó đã sợ tôi bị chết đuối. Sadie có đoán ra tôi đi đâu không? Nếu nó biết
tôi đã bỏ nó cùng tất cả mọi thứ trên bờ lại đằng sau để đâm bổ vào một thế
giới xa lạ, nơi nó không thể sống sót hơn một phút, hẳn nó đã cực kỳ khiếp
đảm. Ắt nó nghĩ tôi bỏ rơi nó.
“Ta đi dạo nhé Sadie?” Tôi hỏi, kiểm tra phản ứng của nó. Nhưng nó
không hề đón nhận nhiệm vụ khó khăn này. Sadie chẳng nhảy cẫng vui
mừng, chẳng nhịp chân trên sàn gỗ, sự thích thú cũng không ánh lên trong
mắt. Sadie buồn bã nhìn tôi như muốn nói, “Tại sao bây giờ cậu lại hỏi tôi,
trong khi cậu biết tôi chả bước nổi?”
“Nó ốm mẹ ơi. Nó ốm thật rồi.” Nỗi sợ hãi vỡ òa trong giọng nói thảng
thốt của tôi, dẫu tôi không cố ý làm Sadie hoảng hốt.