“Em đâu thấy Elvira,” tôi nói. “Em chẳng thấy gì hết.”
“Ở đó. Nhìn theo hướng anh chỉ. Không phải ở đó – kia kìa. Không, em
muộn rồi. Cô ấy đã biến mất.”
“Mà anh chắc không, Conor? Có thật là Elvira?” “Là cô ấy. Anh biết là
cô ấy.”
“Có khi là một phần của tảng đá.” “Không phải tảng đá. Là cô ấy.”
“Hoặc có lẽ là một người lướt sóng...”
“Saph, tin anh, là Elvira. Anh không thể nhầm cô ấy với ai khác.”
Tôi vẫn không đồng ý với anh trai. Trực giác mách bảo tôi Hải tộc không
ở gần đây. Không phải Faro, chị cậu hoặc bất cứ thành viên nào trong tộc.
Song trong tâm trí Conor, hình ảnh thoáng qua của một con hải cẩu hoặc
phao cứu đắm lại biến thành hình ảnh của Elvira.
“Anh cứ suýt trông thấy cô ấy như vậy đấy,” giọng Conor có vẻ thất
vọng, “nhưng sau đó cô ấy luôn biến mất. Anh tin chắc lần này là cô ấy.”
“Anh đâu thể chắc chắn, Conor.”
“Lúc bầy cá heo đến, cô ấy đang ở trong vịnh.” “Anh chắc không? Em
đâu thấy gì.”
“Cô ấy ở đó; anh biết. Anh đã thấy cô ấy ở khóe mắt, nhưng khi anh
quay sang, cô ấy mất dạng. Anh nghĩ là do có Mal và bố cậu ấy. Elvira sẽ
không mạo hiểm để họ bắt gặp.”
“Anh nghĩ là họ có thấy không?” “Ý em là sao?”
“Có lẽ chỉ bọn mình mới nhìn thấy Hải tộc. Anh nhớ không, bà Carne
từng nói chúng ta có huyết thống Hải tộc. Có lẽ kể cả khi Faro hay Elvira
bơi thẳng đến chỗ thuyền thì Mal và bố anh ấy vẫn không thấy họ.”
Tôi nhớ những lời Faro từng nói: Mở mắt cậu ra. Có lẽ không đơn giản
là mở mí mắt và chú mục. Có lẽ nó liên quan đến việc tình nguyện thấy
những thứ mà tâm trí mách bảo với bạn rằng chúng không có khả năng tồn
tại...
“Dĩ nhiên họ sẽ thấy Elvira nếu cô ấy ở đó,” Conor cãi. “Em đang biến
Hải tộc trở thành sản phẩm tưởng tượng của chúng ta. Elvira thật như – thật