tháng nữa thôi là Út Thêm và Dư sẽ biết đọc làu làu...
Tôi chưa nói dứt câu, Út Thêm vùng đứng dậy chạy ra sau nhà:
- Chút nữa Út quên! Để Út múc chè đậu ván cho anh ăn!
Con nhỏ này buồn cười thật! Nó làm như khi bưng chén chè, tôi sẽ quên được nỗi buồn. Tôi
khẽ liếc sang bên cạnh. Mặt mày thằng Dư cũng đang dàu dàu. Trước sau, nó tịnh không nói
một tiếng. Mày cũng đang buồn như tao, phải không Dư ?
Vào một buổi trưa, tôi đang nằm thiêm thiếp trên chiếc võng sau vườn, thằng Dế ở đâu
chạy tới cầm dây võng giật đùng đùng:
- Anh Chương, anh Chương! Em biết rồi!
Tôi mở choàng mắt:
- Mày làm cái trò gì vậy ? Biết gì ?
Dế nháy mắt:
- Em biết chiều nào anh cũng xuống xóm Miễu làm gì rồi!
Điệu bộ hào hứng của Dế khiến tôi chột dạ. Tôi ngó lơ chỗ khác, miệng ậm ừ:
- Thì tao đã nói rồi! Tao đi... do thám!
Dế cười hích hích:
- Anh đừng phịa nữa! Em biết anh chẳng do thám do thiếc gì sất! Anh đi dạy, đúng không?
Tôi tái mặt:
- Sao mày biết?
- Tụi xóm Miễu nói. Tụi nó đứa nào cũng biết anh đang dạy học cho chị em thằng Dư.
- Ờ, ờ...
- Còn ờ, ờ gì nữa! Được làm thầy thiên hạ, oai như vậy mà anh giấu em!
- Tao đâu có giấu! - Tôi chống chế - Tại tao không tiện nói ra đó thôi!
- Có gì đâu không tiện?
Tôi ngập ngừng:
- Thằng Dư là... phe bên kia. Tao sợ tụi mày bảo tao đi dạy học cho... kẻ thù.
Tôi tưởng Dế sẽ kết tội tôi. Nào ngờ, nó nhe răng ra cười:
- Em chẳng nói vậy đâu. Thằng Dư chỉ là kẻ thù của em khi choảng nhau ngoài suối kia. Còn
bình thường, em coi nó cũng như những đứa khác thôi.
Tôi mừng rơn: