HẠ MẠCH 86 ĐỘ
Phong Lai Đích Tây Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Sóng Gió Không Ngừng
Vào một buổi chiều, Văn Hạ chìm đắm trong niềm hạnh phúc được
làm người mẫu, vui chết đi được! Cô nghĩ sau này sẽ có một bức tranh vẽ
chân dung cô xinh đẹp, đáng yêu, không ai sánh bằng, đẹp quá, đẹp ơi là
đẹp, mới nghĩ thôi mà cô đã lên tận chín tầng mây rồi.
Khi Văn Hạ ngồi xuống làm dáng thì Tô Tịch lấy một điếu thuốc bước
tới dựa vào sau chiếc ghế cô ngồi cười đẩy ẩn ý nói:
- Chị nói xem, anh em có thể để chị làm người mẫu cho người khác
không?
Mộng tưởng luôn đẹp nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Giấc
mộng của Văn Hạ vỡ tan. Cô có thể nghe thấy tiếng nổ của nó, lách ta lách
tách, đùng. Đúng rồi. Làm sao Tô Mạch có thể đồng ý cho cô làm người
mẫu cho người khác chứ? Thường ngày, anh yêu chiều cô như vậy nhưng
về đối tượng kết bạn thì anh luôn nghiêm khắc. Qua Mèo con có thể thấy rõ
điều này. Phải mất rất nhiều thời gian, Mèo con mới vượt qua thử thách.
- Sao em tệ thế chứ? Chị không giúp em đánh Mộc Du, em nhớ thù
như vậy sao? Em tệ quá đấy! – Văn Hạ ngoái đầu nhìn Tô Tịch cắn răng
nói.
Tô Tịch ngẩng đầu, ngón trỏ búng búng tàn thuốc, đắc ý nói:
- Em đánh cược với chị. Chắc chắn anh em sẽ không đồng ý. Em cược
chiếc xe ngoài kia của em. Còn chị? Chị cược gì?