Nghĩ đến đây, Tô Mạch bỗng cảm thấy lạnh cả người, sợ hãi. Đây
chính là lời tuyên cáo của Văn Hạ. Họ thật sự chia tay sao? Cô muốn bỏ đi
sao?
Văn Hạ cùng Mộc Du ở lại bệnh viện chăm sóc Cẩm Sắt. Bác sĩ nói
cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là cô ấy quá mệt mỏi và áp lực quá lớn,
mấy ngày sau mới có kết quả cụ thể. Văn Hạ nghe đến đây thở phào nhẹ
nhõm. Cô nhìn Cẩm Sắt vẫn nằm ngủ trên giường bệnh mà không nén được
tiếng thở dài trong lòng, cô gái xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy mà lại
gặp nhiều gian nan thế ư? Còn cô, một cô gái ngốc nghếch có Tô Mạch yêu
thương, mọi người yêu quý, không có việc gì cũng gây chuyện, ngang
bướng, hống hách, tham ăn lười làm. Như vậy là cô thật sự hạnh phúc lắm
rồi.
Quá mệt mỏi, một ngày không nghỉ ngơi, Văn Hạ cuộn tròn trên sofa
ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, dường như cô lại quay về quá khứ, hằng
ngày Tô Mạch bảo cô tốt, nói cô đáng yêu, khen cô xinh đẹp, nói anh mãi
mãi chỉ yêu Văn Hạ.
Trời đã quá muộn, Minh Ưu đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh mua đồ.
Khi quay về, cậu thấy Văn Hạ đã nằm trên sofa ngủ rồi. Không biết trong
mơ, cô nhìn thấy gì mà nụ cười của cô ngọt ngào đến thế. Cậu lắc đầu đem
đồ ăn đưa cho Mộc Du ngồi đó.
Thực ra cậu và Mộc Du là bạn học. Mộc Du ở khoa Thiết kế, còn cậu
ở khoa Mỹ thuật. Họ tình cờ gặp nhưng chưa từng nói chuyện với nhau.
Cảm giác giữa họ chỉ là hai chữ "lạnh lùng".
Căn phòng rất yên tĩnh. Hai người đều không thích nói chuyện nên căn
phòng càng yên tĩnh hơn.
- Cảm ơn cậu. - Mộc Du khẽ nói. Vì mệt mỏi nên giọng cô ấy có chút
nghẹn lại nhưng mang một cảm giác rất khác, dường như không còn lạnh