lùng như trước nữa.
Minh Ưu hơi nhếch mép cười, nhẹ nhàng đáp:
- Không có gì. Hóa ra cậu và Văn Hạ là bạn.
Nói chuyện với người khác là trở ngại lớn của Minh Ưu nhưng tình cờ
gặp Mộc Du, cậu lại có cảm giác an toàn. Dường như cậu biết đây là người
cùng cảnh ngộ với mình vậy. Hơn nữa, lúc này nói chuyện gì đó sẽ tốt hơn.
- Ừ. Không phải cậu cũng thế sao? - Mộc Du không ngẩng đầu lên
nhìn cậu. Các nữ sinh trong trường đều gọi Minh Ưu là hoàng tử núi băng,
lạnh lùng, rất lạnh lùng, chưa từng thấy cậu nói chuyện với ai, cũng chưa
từng thấy cậu mỉm cười nhưng vừa rồi cậu đã mỉm cười. Thật sự là rất đẹp!
- Ừ! Văn Hạ là người mẫu của tớ nên. . . - Minh Ưu cũng không biết
tại sao mình lại bổ sung thêm một câu như vậy. Hoặc là cậu nhắc nhở bản
thân, hoặc là cậu tìm cớ cho sự nhiệt tình của bản thân.
Mộc Du không nói gì thêm nữa. Cô ấy đỡ lấy đồ ăn Minh Ưu đưa cho,
cúi đầu ảo não. Dù không nhìn vào mắt nhau, không nói câu nào nhưng
Minh Ưu có thể cảm nhận được nỗi đau đang lan tỏa khắp người cô gái
này.
Chính vào lúc này, bỗng có những âm thanh rất lạ vang lên ở bệnh
viện.
DA ~ DA DA LA LI LA
BI BA LA BI ~ BA LA PA ~ PA LA LA PA
BI BA LA BI ~ BA LA PA ~ PA PA LA PA
BI BA LA BI ~ BA LA ĐA ~ DA DA LA LI LA