- Em không thèm. Em không nói. Anh thích làm thế nào thì làm. - Văn
Hạ gập điện thoại lại ném sang một bên, thích hỏng thì hỏng đi, cùng lắm
thì tự bỏ tiền ra mua thôi, không thể dễ dàng tha thứ cho đàn ông như vậy
được. Mẹ anh đã nói đúng câu này. Cô biết Tô Mạch rất ngang, chỉ cần cô
dập điện thoại thì tuyệt đối anh sẽ không gọi lại nên khỏi cần phải tắt máy.
Thật buồn cười! Thật đáng buồn! Lúc đó cô nói anh như vậy rất đàn ông.
Bây giờ cô lại cảm thấy anh thật là quá đáng.
- Hai nguời không buồn ngủ à? Phải rồi. Minh Ưu, sao cậu không về
nhà? Người nhà cậu không lo lắng sao? Cậu mau về nhà đi. Đợi chị Cẩm
Sắt khỏi rồi chúng ta tiếp tục vẽ tranh nhé. - Văn Hạ chẳng hề để ý đến ánh
mắt kinh ngạc của người khác. Có gì đâu chứ? Lẽ nào người khác nhìn cô
thì cô không sống nỗi sao? Làm người thì phải phóng khoáng, sống theo ý
mình, vui vẻ là được rồi, để ý nhiều chỉ làm cô thêm mệt thôi.
Minh Ưu nghe câu này, ánh mắt cậu tối lại nhưng rồi lại nhanh chóng
trở lại bình thường. Nhưng sự biến đổi nhanh chóng đó cũng không lọt qua
nổi con mắt của Mộc Du, chỉ có điều cô ấy không nói gì. Mỗi người đều có
bí mật riêng của mình, cô ấy cũng có.
Minh Ưu đi rồi. Không phải vì câu nói của Văn Hạ mà vì cậu nhớ ra,
hôm nay cậu vẫn chưa chúc mẹ ngủ ngon, có thể mẹ vẫn đang đợi cậu về.
Cảm giác được người khác chờ đợi thật hạnh phúc. Có người nhớ đến, có
người quan tâm. Trước khi đi, cậu lại nhìn Văn Hạ. Cô vẫn giữ dáng vẻ bất
cần đó, không sợ trời chẳng sợ đất. Nếu cậu cũng giống như cô thì có phải
là cậu sẽ trở nên vui vẻ hơn chăng?
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Văn Hạ ngoái đầu nhìn bóng Minh Ưu
đã khuất, cô vội ngồi xuống bên Mộc Du hỏi. Vừa rồi có Minh Ưu ở đây,
họ không tiện nói chuyện nên cô mới bảo cậu đi nhưng nhìn khuôn mặt
buồn bã của cậu bé đó. . . Haizzz. . . Mình quả là ác quỷ, không thể ở bên
thiên sứ quá lâu được.