Anh bất giác nhấc điện thoại lên ấn phím "1". Đợi người bên kia nghe
điện thoại, một lần, hai lần, anh nói: "Văn Hạ đừng dập máy của anh, nếu
không anh tuyệt đối không chủ động gọi điện cho em đâu". Anh từng nói:
"Văn Hạ, tức giận cũng được, tùy hứng cũng được nhưng không được quá
ba lần".
Lần cuối cùng, khi anh sắp rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng anh đã nghe
thấy tiếng thở quen thuộc. Hai người không ai nói câu gì, yên lặng nghe
tiếng thở của đối phương.
Mãi sau, Văn Hạ thở dài. Dường như cô đã thoát được mọi gánh nặng,
cả người nhẹ như muốn bay lên, cô yếu ớt nói:
- Tô Mạch, em mệt rồi.
Tô Mạch nghe câu đó mà trái tim như có ai đó bóp chặt, đau đớn.
Bản thân đã từng nói sẽ chăm sóc tốt cho cô, để co phải buồn như vậy,
tất cả đều là lỗi của anh.
- Cưng đừng như vậy nữa. Mau về nhà đi. - Giọng Tô Mạch dịu dàng
dỗ dành cô, dường như anh lo lắng không cẩn thận sẽ làm cô sợ vậy.
Bệnh viện yên tĩnh, Văn Hạ có thể nghe rõ tiếng thì thầm của Tô
Mạch. Sự quấn quýt, cái cúi đầu, sự níu giữ của anh, cô đều không kìm nén
được. Cô không nỡ làm người đàn ông cô yêu phải chịu dù chỉ là một chút
tổn thương nhưng bản thân cô lại làm anh bị tổn thương nặng nề. Nghĩ đến
Cẩm Sắt nằm trên giường bệnh không biết Hà Khanh thế nào? Tình yêu của
họ, hôn nhân của họ đều sai rồi.
Nghĩ đến tính cố chấp của mình, sự khó chịu của Tô Mạch, cô phải
trân trọng tình yêu của họ.
- Tô Mạch, anh đến đón em về nhà đi. - Văn Hạ mỉm cười nói.