BI BA LA BI ~ BA LA PA ~ PA PA LA PA
Chính vào lúc Minh Ưu và Mộc Du đang tìm xem âm thanh đó phát ra
từ đâu thì Văn Hạ mơ mơ màng màng móc chiếc điện thoại di động trong
túi ra, ngáp dài, liếm đôi môi khô, uể oải hỏi:
- Ai đấy? Tôi ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai nói nhé.
Hai người ngồi đó ngây người. Cô nàng Văn Hạ hoàn toàn hồ đồ coi
đây là nhà của họ. Người con gái có thể sinh tồn ở bất kỳ hoàn cảnh nào
này quả là mạnh mẽ.
Đây là cú điện thoại của Tô Mạch gọi đến. Anh vẫn chủ động gọi
điện. Anh không muốn mất Văn Hạ như vậy. Tình cảm bao nhiều năm nay
đâu thể nói hết là hết, thân sen gãy còn nối liền bởi đường tơ. Hơn nữa, anh
sẽ không bỏ cô đâu. Bây giờ anh đã bình tĩnh lại rồi. Anh đã biết mình sai ở
đâu. Vậy thì mau gọi điện xin lỗi và làm hòa đi.
Nhưng nghe câu đó của Văn Hạ, anh lại không hề nổi giận, cô nàng
này đi đâu rồi?
- Em đang ở đâu? - Giọng Tô Mạch rất bình tĩnh, lúc này mới thật sự
đáng sợ!
Văn Hạ bừng tỉnh. Sao cô có thể mơ mơ màng màng nghe máy mà
không nhìn xem là ai chứ? Nếu như thế, biết đâu Tô Mạch lại cho rằng cô
đã tha thứ cho anh.
- Tại sao em lại phải nói cho anh biết? - Văn Hạ ngồi dậy ôm đầu gối
nghiêng đầu nói.
Tô Mạch nghe và biết cô đã tỉnh táo, miệng lưỡi cũng ghê thật:
- Em nói đi. Bây giờ nói anh không giận đâu.