sau đó bước đi. Văn Hạ cuộn người trong lòng Tô Mạch, lén nháy mắt với
Mộc Du. Trông cô thật giống một đứa trẻ.
Mộc Du mỉm cười lắc đầu, rõ ràng là chị ấy lớn hơn mình mấy tuổi
nhưng cứ như con nít vậy. Thật khiến người khác ngưỡng mộ! Thật hạnh
phúc!
Thực ra Văn Hạ không hề ngủ nhưng chỉ có điều cô cũng không biết
đối diện với Tô Mạch sau lần đầu chia tay thế nào? Thật ngại quá! Tự mình
muốn chia tay sau đó lại tự mình muốn giảng hòa. Thật là mất mặt! Chỉ có
điều, cô nhìn thấy Cẩm Sắt và Hà Khanh chia tay thì bỗng nhiên, cô nghĩ
dù thế nào cũng phải nắm chặt lấy hạnh phúc của mình. Dù cho không thể
vĩnh hằng thì ít nhất cũng phải nắm chặt lấy hiện tại.
Hơn nữa, biết đâu người phụ nữ xấu xa đó lại nhân cơ hội này cướp
Tô Mạch đi mất. Cô bảo đảm, nếu có người phụ nữ trên giường của cô thì
dù cô có biến thành mà cũng phải quay về bóp chết đôi nam nữ chết tiệt
này. Tô Mạch là của cô, chỉ là của cô thôi.
Mùa hè, tuy đã về đêm nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm. Văn Hạ
nằm trong lòng Tô Mạch chưa được một lúc mà đã không chịu nổi nhưng
cô vẫn cố nhẫn nại. Không biết có phải là trên áo Tô Mạch có thứ gì làm cô
thấy nhột không? Cô dùng mũi do thám, giả vờ ngủ thật là không hay.
- Em bôi nước mũi ra người anh sao? - Bỗng nhiên giọng nói uy
nghiêm từ trên đỉnh đầu dội xuống.
Văn Hạ mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày không vui nói:
- Xin đừng nói chuyện với một cô gái dịu dàng như vậy.
- Cô gái dịu dàng không cần lau nước mũi sao? - Tô Mạch hỏi.