6
Tiếng Hát Tuổi Hai Mươi
Nếu là chim tôi sẽ là lòai bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ là một dòng mây ấm
Là người tôi thà chết cho quê hương
Trương Quốc Khánh
N
hà tôi ở phố Phó Đức Chính sát bên bờ sông Cái, ngay cửa vào của
ô Yên Phụ. Cả một khu phố đêm ngày tắm trong bụi than từ nhà máy điện
phả ra dòng dã mấy chục năm trời. Nhiều hộ nghèo ven hồ Trúc Bạch lấy
bùn từ dưới lòng hồ lên, phơi khô, nặn thành những cục than quả bàng thay
củi. Vậy mà con gái phố tôi vẫn trắng đẹp nõn nà.
Ngày cách mạng tháng Tám vui lắm. Lúc ấy tôi 17 tuổi, vừa hết thành
chung, tôi xung phong vào Đội văn nghệ tuyên truyền. “Ăn cơm nhà đi vác
tù và hàng tổng” mà đám trẻ chúng tôi cứ nôn nao náo nức như ngày nào
cũng có hội hè. Cha tôi là ông quan tri phủ, về vườn từ dạo Nhật đảo chính
Tây, gặp lúc thời buổi rối ren tây – tàu – quốc gia – cộng sản – độc lập –
liên hiệp… rối tinh rối mù lên, lại vốn ghét loại xướng ca, bảo mãi con
không chăm vào sự học, cụ đập nát cây đàn violon vào thời đó không dễ có
tiền mua được. Nhưng tôi có khiếu âm nhạc, không có đàn nhị thì tôi chơi
đàn thùng hay là thổi các loại kèn, hát xướng.
Pháo đài Láng, nơi bắn phát pháo lệnh mở đầu Toàn quốc kháng
chiến ẢNH TƯ LIỆU - NGUỒN TẠP CHÍ LỊCH SỬ QUÂN SỰ 11.2016
Khi tòan quốc kháng chiến, tôi gia nhập Đội văn nghệ tuyên truyền
Liên khu Ba. Ngày Trung đoàn Thủ đô rời kinh thành bốc cháy ra đi, trên